Derrel nở nụ cười thú vị. “Chà, chuyện đó anh biết từ khuya rồi, nhưng
điều gì khiến cô nghĩ thế?”
“Em đã cất đồng hồ của người đàn ông đó vào trong tủ an toàn”, tôi cười
toe toét. “Chúng ta có thể kiểm tra vân tay trên đó.”
Derrel chậm rãi gật đầu, sự tán thành lóe lên trong ánh mắt. “Cái đó có
thể được đấy, vì chúng ta không có xác thật để kiểm tra vân tay.” Anh ấy
liếc nhìn đồng hồ trên tường. Hai giờ chiều. “Nửa giờ nữa anh có phiên tòa,
nhưng anh sẽ nói chuyện với mọi người trong tổ điều tra vào sáng mai.”
“Em có thể đến đó lấy đồng hồ ngay bây giờ”, tôi nói, hẳn là tỏ ra quá
háo hức.
Derrel mỉm cười. “Sốt ruột quá à?”
Tôi không cười đáp lại. “Derrel, có nhiều người nghĩ là em có liên quan.
Tên em bày ra ở khắp tất cả các mặt báo, và em thực sự lo sợ là mình sẽ
mất việc.” Tôi nuốt khan. “Mà em lại thực sự cần công việc này.” Giọng tôi
vỡ ra ở những lời cuối cùng, đấy là tôi thậm chí còn không cố tỏ ra bi thảm
đấy.
Vẻ mặt Derrel dịu lại. “Anh biết chuyện đó. Và anh rất tiếc vì cô đã phải
trải qua tất cả những chuyện này. Anh chỉ... Anh không muốn cô đặt hy
vọng quá lớn rằng cái đồng hồ đó đột nhiên sẽ trả lời được toàn bộ những
câu hỏi.”
Tôi gật đầu bướng bỉnh. “Em biết. Nhưng cũng đáng để thử, đúng
không?”
“Đúng.” Derrel nở nụ cười hiền. “Anh sẽ đi lấy cái đồng hồ trong tủ an
toàn cho cô. Hãy cho anh biết cô tìm ra được gì.”
Derrel đi lấy cái đồng hồ trong túi ni lông giúp tôi, rồi rời khỏi đó để đi
dự phiên tòa. Tôi ngồi trong văn phòng, run rẩy và lo lắng mất vài phút
trong lúc băn khoăn liệu mình có thực sự là một con ngốc hoang tưởng quá
độ với cái thuyết âm mưu kia. Cuối cùng tôi thở dài, nhấc điện thoại lên và
gọi cho thám tử Ben Roth, nhẹ cả người vì đây là vụ mà anh ta phụ trách. Ít