Tôi chỉ có thể trố mắt nhìn anh ấy mất một lúc trước khi thốt được nên
lời. “C… cái gì? Sao anh lại nói thế?”
Derrel thốt lên âm thanh hừm hừm. “Vì Nick có thể gõ phím nhanh
thoăn thoắt, và Allen thì đã xoay xở thế nào mà thuyết phục được thằng
nhãi nhép đó là nếu nó gõ được toàn bộ báo cáo của anh ta thì sẽ cải thiện
được cơ hội thăng chức cho nó.” Nói rồi Derrel ngẩng đầu lên nhìn tôi cười
nhăn nhở.
Tôi đáp lại nụ cười đó mà nhẹ cả người. “Chậc, em thì không gõ phím
được, nhưng em có thể làm đứa xun xoe, nịnh nọt nếu anh muốn.”
Derrel rùng mình. “Không, đừng thay đổi cái khỉ gió gì hết. Anh đã phải
chiến đấu chống lại một vụ giành giật đầy thù địch từ Monica rồi.”
“Một cái gì?”
“Monica muốn đổi ca để được bắt cặp với cô. Anh bảo cô ta lượn mẹ nó
đi. Cô bị dính chùm với anh rồi, nhóc con.”
Tôi buông người xuống một chiếc ghế. “Em mừng khi biết anh yêu em
nhiều thế. Giờ em cần anh chứng tỏ tình yêu ấy bằng cách giúp em một
chuyện.”
Derrel bấm chuột lên cái gì đó trên màn hình, rồi quay sang hoàn toàn
chú tâm vào tôi. “Cô muốn biết mọi thứ có thể về nạn nhân ở trung tâm thí
nghiệm.”
“Em lộ liễu đến mức đó sao?”
“Không. Anh chỉ biết bản thân mình sẽ cảm thấy thế nào nếu bị người
khác ném đống phân ấy vào mình thôi.” Derrel khịt mũi thô thiển, rồi lắc
đầu. “Băng đảng chơi đùa ác ý chăng? Anh không biết nữa.”
“Đó không phải trò đùa ác ý”, tôi nói. “Derrel, không phải băng đảng
nào đâu. Em biết hội cảnh sát chẳng có lý do gì để tin em, nhưng em không
bịa ra chuyện này.”
“Anh chẳng mảy may tin là cô bịa ra bất kỳ cái gì trong chuyện này.”