Sofia thở hắt ra cáu kỉnh. “Không phải mốc - mà là nấm.” Cô ta quay lại
với tôi. “Và đây là lúc tôi sẽ giải thích nó không giống sán sơ mít như thế
nào, khi mà một liều thuốc đúng hiệu sẽ chữa lành bệnh sán ngay lập tức.”
“Tới đi bác tài”, tôi vừa nói vừa đan hai tay sau gáy. Sofia đứng bật dậy
và bắt đầu hào hứng đi đi lại lại.
“Chà, điều đầu tiên tôi tìm hiểu là cái cách tạo ra một thây ma mới.” Cô
ta nhìn lên Marcus. “Marcus và Pietro có thể cung cấp cho tôi một lượng
lớn thông tin về quá trình này, và rõ ràng nó không thể lây nhiễm qua một
vết cắn thông thường.”
“Chuyện đó, ừm, đòi hỏi phải qua một cuộc cắn xé tương đối”, Marcus
nói. Thật nhẹ cả người khi anh không nhìn tôi. Tôi không muốn nghĩ đến
chuyện hiển nhiên anh đã phải làm điều đó với tôi để biến đổi tôi thành
thây ma.
“Phải”, Sofia nói. “Việc biến đổi đó cần phải có một quá trình để làm
cho ký sinh trùng sản sinh ra một thứ mầm mống lây nhiễm và chuyển nó
vào dòng máu của vật chủ mới, đó là lý do vì sao nó không thể lây nhiễm
bằng cách truyền máu đơn giản hay là hiến tặng nội tạng.” Cô ta nhìn tôi,
hơi khẽ cau mày. “Cô chắc là mình muốn nghe phần còn lại chứ? Có thể
hơi ghê rợn khi nghe những gì xảy ra lúc ký sinh trùng đi vào hoạt động.”
Đến nước này tôi không hoàn toàn đảm bảo là mình muốn nghe nốt phần
còn lại nữa, nhưng chắc chắn tôi không muốn tỏ ra yếu đuối trước người
phụ nữ này. Tôi đã mang cảm giác kém cỏi đủ rồi, cảm ơn rất nhiều. “Việc
gì đâu”, tôi trả lời với nụ cười gượng gạo. “Cứ trút hết vào tôi đi.”
Sofia hít vào thật sâu. “Là thế này. Một khi nạn nhân đã bị cắn, mầm
mống lây nhiễm tiếp cận được với dòng máu và thông qua dòng máu để
vào hệ bạch huyết. Từ đó nó vấp phải hệ thống miễn dịch và nói chung là
tiếm quyền điều khiển. Lúc này nó có thể bảo vật chủ được phép làm gì để
đẩy lùi sự lây nhiễm, và lập trình cho hệ miễn dịch nghĩ rằng ký sinh trùng
này là bạn. Vì vậy, một khi hệ miễn dịch đã nằm dưới sự điều khiển của ký