sinh trùng, nó sẽ tự do lang thang mà không bị thiệt hại hay làm cho vật
chủ phát bệnh.
“Tiếp theo đó ký sinh trùng dạo chơi qua cơ thể con người, sử dụng dòng
máu và hệ bạch huyết đến từng cơ quan và từng loại mô. Tại mỗi điểm
dừng mới, nó thiết lập nên một thuộc địa vệ tinh phỏng theo và bắt chước
các cơ quan, và nó bảo đảm chiếm được quyền điều khiển và tiến hành sửa
chữa nếu cần thiết. Đây là bước thuộc địa hóa đầu tiên - thiết lập thuộc địa
vệ tinh ở mọi cơ quan và đảm bảo cho cơ quan đó hoạt động trôi chảy, và
nó cũng thiết lập một cơ sở sửa chữa, có thể nói là vậy.” Cô ta ném cho
Marcus cái nhìn đầy ý nghĩa. “Đó là lý do vì sao anh không chết vì bệnh
dại.”
Marcus gật đầu cụt lủn.
Sofia chuyển sự chú ý sang tôi. “Cũng là lý do vì sao cô hầu như không
còn virus thủy đậu trong người nữa, hoặc ngay cả khi vẫn còn thì cô cũng
chẳng cần phải lo đến chuyện nó quay lại ám cô bằng những vết nổi rộp.”
Cô ta nói đúng. Tôi chưa sẵn sàng nghe điều này. “Nói cách khác, cái thứ
ký sinh trùng thây ma này đang ở khắp nơi trong người tôi?”, tôi hỏi, nuốt
xuống thật mạnh.
“Phải. Kể cả não. Tôi vẫn không chắc lắm về cơ chế chính xác mà nhờ
vào đó nó vượt qua được hàng rào máu não - có thể nó chỉ cứ thế xông vào,
vì nó đã chiếm được quyền điều khiển mọi thứ khác. Nhưng tin tốt là nó
chẳng giết hại thứ gì.” Ánh mắt cô ta nhìn tôi hẳn là mang ý nghĩa trấn an.
“Việc mà nó làm là hướng thẳng đến trung tâm đói và tự mình gắn cứng
vào đó.” Cô ta nhún vai. “Và chắc hẳn có đủ các thể loại nối kết giữa các tế
bào chuyên dụng, thế nên chẳng đời nào nó bị bóc ra khỏi đó. Ngay cả dưới
hoàn cảnh tồi tệ nhất, nó cũng được nêm chặt vào bộ não. Và giờ khi thuộc
địa vệ tinh trong não được thiết lập, quá trình lây nhiễm cũng hoàn thành.”
Sofia tựa người vào mép ghế sô pha và khoanh hai tay trước ngực. “Vẫn
còn nữa, tôi chắc chắn vậy. Sự liên lạc giữa các thuộc địa và cách nó thực