Sofia đột nhiên có vẻ bất ngờ. Vẻ giận dữ lướt qua gương mặt Marcus,
nhưng tôi vẫn dấn tới. “Nói thật với em đi - anh nghĩ là ông ấy dự định sẽ
phát không những bộ não giả ấy - cho tất cả mọi người hay sao? Ngay cả
những kẻ không nằm trong ‘phe’ của ông ấy?” Tôi dùng ngón tay tạo thành
ngoặc kép trong không trung.
Một thớ thịt trên quai hàm anh giật giật. “Không, dĩ nhiên là không,
nhưng ông ấy sẽ không tính giá cắt cổ cho món ấy. Ông ấy đã đầu tư rất
nhiều tiền vào chuyện này, em biết đấy. Và ông ấy sẽ không lợi dụng những
kẻ khác trong giống loài chúng ta.”
“Ừ, ok”, tôi nói. “Nhưng anh lại tin rằng bất kỳ nhóm thây ma nào khác
sẽ làm như thế?”
Vẻ cau có của anh càng rõ rệt hơn. “Điều đó dĩ nhiên là có thể. Anh tin
rằng bác Pietro có địa vị tốt nhất để tổ chức một hệ thống phân phối hiệu
quả và công bằng.”
Bác của anh là một tên cướp khốn kiếp, tôi muốn gào lên, nhưng rồi vẫn
kìm lại được. Rõ ràng Marcus không có tâm trạng nào để nhìn từ một quan
điểm khác. Lòng trung thành của anh đối với ông bác sâu đậm đến chừng
nào rồi? Liệu anh sẽ đi xa đến đâu để làm cho Pietro hài lòng? Và vì sao?
Liệu có đơn giản chỉ là lòng biết ơn vì ông ta đã cứu mạng anh?
“Ok, hay đấy”, tôi nói nhẹ nhàng nhất có thể, kèm theo đó là một nụ
cười. Vẻ mặt Marcus dịu đi đôi chút, cho tôi biết rằng rõ ràng anh tin vào
sự thỏa hiệp bất ngờ của tôi. Anh ấy đang đánh giá thấp mình, tôi nhận ra
điều đó với cảm giác buồn bã kỳ lạ.
“Dù sao đi nữa”, tôi nói tiếp, “kẻ đó mặc đồng phục của nhân viên an
ninh”. Tôi chuyển sự chú ý sang Sofia. “Nếu hắn thực sự đang làm việc cho
một bè phái thây ma khác”, đùa chứ, tôi cảm thấy mình ngu vãi khi nói như
thế, “thì làm sao hắn có thể biết được về nghiên cứu của cô?”.
Sofia lo lắng nuốt khan, đưa mắt nhìn Marcus. “Đó là câu hỏi cực hay
đấy”, anh nói, miệng trễ xuống thành vẻ cau có, tối tăm. “Hầu như chẳng ai