biết Sofia đang nghiên cứu vụ này, điều đó có nghĩa là có rò rỉ hoặc gián
điệp ở đâu đó.”
“Ừm, ok”, tôi nói. Liệu anh có biết toàn bộ câu chuyện này nghe kỳ quặc
đến thế nào không? Thế nhưng nói gì thì nói, nội riêng cái chuyện bọn tôi
là thây ma đã quái đản bỏ cha ra rồi, tôi tự nhắc nhở mình. Tại sao lại
không thể có một cốt truyện chiến tranh gián điệp nào đó xảy ra giữa các bè
phái mafia thây ma khác nhau chứ? “Chuyện này nghe thú vị đấy”, tôi nói,
thử một mánh khác. “Tôi muốn đến xem công trình tạo não giả của cô
thành công đến mức nào rồi.”
Trông Sofia thoáng hoảng hốt và rồi lắc đầu dữ dội. “Không, chuyện đó
thực sự không thể được”, cô ta khăng khăng. “Quá nhiều các khu vực bị
kiểm soát nghiêm ngặt nên tôi không thể nào đưa được người khác vào, kể
cả chỉ để đi một vòng. Và tôi không định làm gì có thể lôi kéo sự chú ý về
phía mình. Giám đốc trung tâm thí nghiệm, bác sĩ Charish, lâu nay đã thắc
mắc vì sao tôi cứ ở lại làm việc khuya nhiều như thế rồi.” Cô ta nuốt chửng.
“Tôi không được nghiên cứu về não giả dành cho thây ma, vì những lý do
mà tôi chắc chắn là cô có thể hiểu được. Nếu có khi nào người ta soi xét
đến những thứ mà tôi đang làm thì tôi có thể sẽ gặp vô cùng nhiều rắc rối vì
đã lạm dụng nguồn tài nguyên, ngay cả khi họ không biết chính xác mục
đích nghiên cứu của tôi là gì.”
Tôi cau mày, cân nhắc. “Sẽ thế nào nếu Zeke không bám theo nghiên
cứu của cô? Sẽ thế nào nếu một người khác ở đó đang làm gì đó tương tự?
Cô không nghĩ là cũng đáng tìm hiểu xem liệu có khả năng đó hay không
sao?”
“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, Angel”, Marcus nói, giọng mang vẻ
cảnh cáo.
“Sao cơ?”
“Lẻn vào”, anh nói, ném cho tôi ánh mắt trừng trừng tăm tối. “Nếu em bị
bắt lúc đang đột nhập vào đó thì coi như em đã vi phạm điều kiện quản chế
đấy.”