Đệch. Marcus biết phải ấn nút nào để chơi tôi. Quay lại nhà tù đối với
một người bình thường đã đủ toi đời rồi, nhưng thây ma mà vào đấy thì còn
tiêu tùng hơn nhiều - đặc biệt là cho bất kỳ ai ở cạnh khi tôi trở nên đói
thực sự.
“Em sẽ không lẻn vào đâu”, tôi hứa.
“Ngoài ra”, Sofia nói, “công tác an ninh đã được siết chặt hơn đáng kể”.
Cô ta cau mày, bậm môi. “Nhưng ý của Angel hay đấy. Cũng có khả năng
toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì đến những dự án của em. Trong
hoàn cảnh thông thường em không thể hình dung ra ai đó tin được rằng
trung tâm thí nghiệm là một mục tiêu của hoạt động gián điệp công nghiệp,
nhưng có cả đống những dự án khác đang diễn ra đáng giá hàng núi tiền
cho bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào của bọn em.” Cô ta dụi mắt. “Em rất
muốn tin rằng người đàn ông này đang theo đuổi dự án về bổ sung chất béo
hay thứ gì đó tương tự.”
“Và cô chắc chắn là không ai khác trong trung tâm đang tiến hành
nghiên cứu gì đó về thây ma ư?”, tôi hỏi cô ta.
Sofia bật cười khô khốc. “Tôi cho là điều gì cũng có thể”, cô ta nói.
“Nhưng tôi nghĩ không có nhiều khả năng lại có đến hai người trong một
trung tâm thí nghiệm tiến hành những nghiên cứu riêng rẽ liên quan đến
thây ma, đặc biệt là ngay từ đầu khi hầu như chẳng ai biết đến thây ma.”
“Phải”, tôi trả lời. “Hợp lý đấy.” Nhưng vẫn còn rất nhiều điều về toàn
bộ câu chuyện này không được hợp lý. Điều gì đó cứ làm tôi cảm thấy vô
cùng rầy rà, nhưng tôi vẫn chưa thể nắm được nó.
Sofia thở dài đứng dậy. “Tôi nên đi thôi. Mai tôi có cả đống thứ phải
làm.”
Marcus bước tới ôm cô ta. “Cứ gọi cho anh nếu em cần gì hoặc nếu em
thấy điều gì đáng nghi.”
Sofia đáp lại bằng nụ cười yếu ớt và gật đầu. “Đương nhiên.” Rồi cô ta
quay sang tôi. “Thật đáng yêu vì được gặp lại cô, Angel.”