Trong tất cả những phản ứng khả dĩ mà tôi kỳ vọng - hứng thú, nghi ngờ,
vui sướng - tôi chắc như bắp là không mong đến thái độ bực bội.
“Angel, chuyện này đang trở nên kỳ quặc rồi đấy”, Marcus nói, cau có vì
tức giận. Tôi trố mắt nhìn anh ngạc nhiên khi anh nói tiếp, “Đầu óc em đã
in hằn giả thuyết nơi đó là trung tâm của một âm mưu thây ma vĩ đại nào
đó mất rồi, và nó chẳng hợp lý chút nào nào cả! Chuyện này là vì Sofia
sao? Em ghen với cô ấy à?”.
Tôi thực sự lắp bắp mất mấy giây. “Khoan. Gì cơ? Anh nghĩ chuyện này
là như vậy sao? Vì lý do quái quỷ gì mà em lại ghen với cô ta cơ chứ?” Thế
rồi tôi nheo mắt lại. “Không, thật đấy, cho em biết lý do vì sao em nên ghen
với cô ta đi. Có chuyện gì đang xảy ra à?”
“Không, mẹ kiếp! Chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng em dường như thực sự
chăm chăm vào việc khắc họa cô ấy như là một người xấu hay thiên tài xấu
xa nào đó vậy.”
“Em đâu có nói như thế!” Tôi trố mắt nhìn anh, cảm thấy tổn thương.
“Em nói có điều gì đó kỳ quặc đang xảy ra ở trung tâm. Em chưa bao giờ
nói đó là cô ta. Và vì lý do quái quỷ gì mà anh lại không tin em cơ chứ? Vì
lý do quái quỷ gì mà anh không tin tưởng em trong bất kỳ điều gì?” Hẳn tôi
đã gào lên ở mấy từ cuối cùng.
“Anh tin em trong những chuyện có thể tin được, Angel! Đừng có trẻ
con như thế nữa đi!”
“Trẻ... trẻ con?” Tôi trố mắt nhìn anh. “Anh không tin em trong chuyện
người chết là một thây ma. Anh không tin em về vụ khống chế cướp xác -
và em nghĩ có lẽ giờ anh vẫn không tin.” Tôi đứng dậy và túm lấy túi xách.
“Mặc mẹ anh, Marcus”, tôi vừa nói vừa đi thẳng ra cửa. “Tôi hy vọng anh
cùng với ông bác kẻ cướp của anh sống hạnh phúc mãi mãi cùng nhau. Suy
cho cùng, anh tin tưởng mọi điều ông ta nói với anh, và chắc như bắp anh
làm mọi thứ mà ông ta bảo anh làm!”
Tôi sập cửa sau lưng. Chẳng biết anh có cố chạy theo hay không, nhưng
tôi không nhìn lại để biết. Tôi trèo vào xe và tăng tốc bỏ đi, ngạc nhiên khi