chuyện yêu đương.”
Tôi mỉm cười. “Thế làm sao chị lại biết tôi là người đá?” Chị ta thu lại
bản thực đơn từ tôi. “Bởi vì thông thường khi bọn đàn ông chơi trò bỏ rơi,
tôi thấy các cô gái ăn món salads mẩu - hoặc là họ mong sẽ chiếm lại được
anh ta, hoặc họ hy vọng vớ được một gã khác để khiến gã đầu tiên ghen
tuông.” Chị ta đảo tròn mắt. “Bố khỉ. Cuộc đời quá ngắn, sao lại phải ở bên
một kẻ nào đó vì những lý do sai lầm chứ?”
Sau khi chị ta rời khỏi quầy để lấy đồ uống cho tôi, tôi ngẫm nghĩ về
những gì chị ta nói. Cuộc đời quá ngắn cho hầu hết mọi người, nhưng đối
với tôi nó có tiềm năng quá dài.
Tôi lôi sách hướng dẫn ôn luyện GED ra khỏi túi nhưng rồi chỉ trố mắt
nhìn bìa. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện vào đại học. Chuyện đó
quá mức xa vời khả năng mà trong cả cuộc đời tôi chỉ cần nghĩ đến thôi
cũng đã đủ bật cười rồi. Nhưng giờ đây... tại sao không chứ? Trên thực tế,
nếu có khả năng sẽ sống một cuộc đời dài đến lố bịch thì việc tôi nên tìm ra
cách để khiến cho cuộc sống của mình thoải mái hơn rất nhiều có vẻ như
còn quan trọng hơn nữa. Chắc chắn là tôi không muốn đi giao pizza vào lúc
thất thập cổ lai hy rồi.
Bố khỉ. Ngay cả nếu tôi phải thi đến mười hai lần mới có được cái chứng
chỉ GED chết tiệt thì tôi cũng sẽ thi. Không phải bởi vì tôi cần có nó để có
được công việc tử tế - ok, ừ thì đó là lý do hoành tráng đấy. Nhưng chắc cú
là tôi sẽ không chịu đựng mãi chuyện bị những kẻ hợm hĩnh trí thức coi
thường rồi.
Thức ăn đến, tôi bỏ sức ra làm một bài kiểm tra trong khi dồn hết sức lực
thực hiện màn tung hoành tiêu diệt đồ ăn xoa dịu.
“Chà chà, mẹ kiếp”, tôi nghe thấy một giọng quá sức quen thuộc cất lên.
“Nhìn xem ai đang cố rũ bỏ đôi chút rác rưởi ra khỏi mình kìa.”
Nghiến chặt răng, tôi ngẩng lên nhìn Clive đang đứng cạnh khoang tôi
ngồi. Clive là “bồ ruột” của Randy, bạn trai cũ của tôi. Randy là một đống
rác rưởi trọn gói, nghĩa là: Một gã khốn lừa dối, nghiện ngập đã từng thuyết