Đáng yêu ư? Ừm, ok. “Tôi cũng vậy”, tôi nói.
Sau khi cô ta ra về, tôi lại thả người xuống ghế. Marcus ngồi xuống cạnh
tôi và khẽ thở dài. “Vở tuồng có vẻ chẳng bao giờ kết thúc, đúng không?”
“Có gì đó kỳ quái đang diễn ra, Marcus à”, tôi nói. “Đầu của gã đó đã bị
chặt. Có thây ma nào sống được qua chuyện đó không?”
Anh xoa tay lên mặt. “Hẳn anh sẽ chẳng bao giờ nghĩ thế, nhưng...” Anh
nhăn mặt lắc đầu. “Anh không biết. Và anh quá mệt mỏi để nghĩ đến
chuyện đó vào lúc này.” Rồi anh chồm tới và rúc vào cổ tôi. “Nhưng không
quá mệt cho những chuyện khác đâu.”
Tôi cười nhăn nhở bất chấp cảm giác căng thẳng. “Em đoán điều đó có
nghĩa là anh có một mẻ pudding mới?”
Marcus bật cười. “Em quá hiểu anh.” Nói rồi anh đứng dậy và đi vào nhà
bếp. Tôi quay sang nhìn anh bước đi. So với một thây ma, anh quá sức ưa
nhìn. Bố khỉ, so với con người cũng vậy. Chiếc quần jeans ôm trọn lấy cặp
mông mà không bó chặt, còn áo thì được thiết kế để khoe ra hình chữ V
vuốt xuống ở hai bên hông...
Tôi chớp mắt. “Đồng phục của hắn không vừa”, tôi lẩm bẩm. Marcus
quay người ném cho tôi ánh mắt dò hỏi. “Em nói gì à?”
Tôi đứng dậy. “Marcus, nếu anh sắp đâm đầu vào rắc rối khi đột nhập
vào một trung tâm nghiên cứu có hệ thống an ninh tương đối tân tiến,
không phải ít ra anh cũng nên bảo đảm là mình có một bộ đồng phục vừa
như in sao?”
Anh quay lại và đặt âu pudding lên bàn uống nước. “Anh cho là vậy,
nhưng...”
“Anh không thấy sao?”, tôi nói, đột nhiên háo hức. “Không phải hắn
đang cố đột nhập, mà là đang cố thoát ra! Bọn họ đang làm gì đó với những
thây ma ở trung tâm thí nghiệm! Có lẽ đó là cách mà hắn mọc ra được một
cơ thể mới!”