Ép mình phải nở nụ cười thân thiện, tôi đi thẳng đến chỗ Marianne. Mặt
trời đã xuống đủ thấp để sơn một mảng bóng nham nhở trên sàn khi ánh
nắng xuyên qua mấy ô cửa sổ vỡ đầy vệt bụi bẩn, khiến tôi phải che mắt
khỏi luồng ánh nắng chói chang từ ngoài sông chiếu vào khi tiến đến gần.
Marianne ngẩng lên khi tôi bước tới, đôi mắt cảnh giác và u ám.
“Chào Marianne”, tôi nói, rồi quay sang gãi đầu con chó, “Chào
Kudzu!”. Con chó ném cho tôi ánh mắt hẳn là bối rối. Kudzu là chó tìm xác
chết, và tôi có cảm giác mình làm cho nó rối tung cả lên. Tôi có mùi chết
chóc, nhưng tôi vẫn đi lại bình thường.
“Chào Angel”, cô gái tóc đen chào lại, vẻ cảnh giác thoáng dịu đi.
“Tình hình cô thế nào?”
“Chả ra gì”, Marianne mỉm cười run rẩy. “Nhưng ít ra có vẻ như người ta
thẩm vấn tôi xong rồi.”
Tôi nhăn mặt cảm thông. “Ừ, Marcus cũng bị giống thế.” Cũng là hợp lý
thôi, ngay lúc Ed bị liệt vào danh mục kẻ tình nghi thì những người gần gũi
nhất với anh ta sẽ bị nướng chín, đề phòng trường hợp họ có thể thêm thắt
gì đó cho công cuộc điều tra và lùng tìm anh ta. Tôi chỉ có thể hình dung ra
rằng với Marianne chuyện đó thậm chí còn khắc nghiệt hơn, vì chắc chắn
họ phải thắc mắc liệu cô ấy có dính dáng theo cách nào đó hay không.
Nhưng rõ ràng cô ấy đã bị yêu cầu thử qua máy phát hiện nói dối và phân
tích giọng hay cái quỷ gì đó mà ngày nay người ta vẫn dùng để chứng minh
mình vô tội, và hẳn là đã có đủ bằng chứng để xóa bỏ mọi mối nghi ngờ đối
với cô ấy.
Theo cá nhân mà nói, tôi nhẹ cả người vì có vẻ như cô ấy không dính
dáng gì. Tuy không thấu hiểu Marianne cho lắm, nhưng từ những gì tôi
thấy, có vẻ cô ấy là một người tử tế thật lòng. Bị Ed chơi cho một vố đã là
đủ tệ hại rồi. Nếu Marianne hóa ra cũng là một kẻ tiêu diệt thây ma thì tôi
thực sự phát rồ lên mất.
Một tiếng xoảng lớn làm cả hai người bọn tôi nhảy dựng lên. Tôi xoay
người lại, thấy hội thợ đã bóc toàn bộ một khu vực sàn ra và quăng sang