sẽ chết vì tai nạn giao thông, nhưng chắc cú là tôi chẳng muốn gây ra điều
đó cho bất kỳ ai khác.
Trong mấy tháng vừa rồi, bản thân tôi đã nuôi dưỡng một sự trân trọng
cao hơn nhiều dành cho giá trị cuộc sống.
Tin nhắn là của Derrel. Đồ xấu xa thì đừng mơ nghỉ ngơi nhé. Vừa nhận
điện thoại có người chết nữa - tai nạn ở trung tâm thí nghiệm NuQuesCor.
Gặp ở cổng trước.
Chậc, đây chẳng phải lần đầu tôi đi thẳng từ hiện trường chết người này
sang hiện trường chết người khác. Kinh nghiệm cho thấy tôi có thể xếp vừa
bốn cái xác sau thùng xe tải, mặc dù cảnh tượng đó chẳng đẹp đẽ cho lắm.
Tôi trả lời “OK”, rồi lấy máy định vị ra khỏi bảng điều khiển và nhập địa
chỉ Derrel gửi vào. Cơn đói lại thúc giục tôi, nhưng tôi khá chắc đó là cơn
đói thức ăn thật. Ít nhất một phần là thế, và thỏa mãn cái phần đói ấy sẽ níu
chân được cơn đói não - ít nhất là trong vài giờ.
Cái trò “kiểm soát thôi thúc” này nghe thế thôi chứ chẳng dễ chút nào.
Tôi tắt máy xe và nhanh chóng vào trong cửa hàng tiện dụng. Cô nàng
sau quầy khoảng chừng tuổi tôi, chắc hai mươi ba là hết cốt, da trắng xanh,
tóc thì trông như kiểu hậu quả của việc thiếu hụt dầu gội trầm trọng. Cô ta
ngẩng lên khi tôi bước vào, ném cho tôi cái nhìn trống vắng trước khi quay
trở lại chú ý vào điện thoại. Một cơn sóng cảm thông thoáng ùa qua tôi.
Bản thân tôi đã phải làm những công việc chết tiệt ấy quá nhiều rồi. Và
mặc dù nhiều người sẽ không thấy rằng công việc hiện tại của tôi là một
bước tiến thì tôi cũng biết rằng chẳng có sự so sánh nào ở đây.
Tôi nhanh chóng chọn bim bim với một lon cô ca, mỉm cười thân thiện
hết cỡ trong khi thanh toán, thầm giục cô ta nhanh cái tay lên hộ với, và vì
Chúa tôi đã từng thấy mấy con thú bị xe cán di chuyển còn nhanh hơn thế
nhiều. Cuối cùng cô ta cũng xoay xở lôi ra được thứ gì đó giống như tiền
trả lại, đưa cho tôi với ánh mắt đờ đẫn và quai hàm xệ xuống y hệt như từ
lúc tôi bước vào đây đến giờ.