bên. “Đến lúc tôi phải quay lại làm việc rồi”, tôi nói, rồi trong cơn bốc
đồng tôi chồm tới và ôm chầm lấy Marianne. “Chịu khó nhé. Mọi chuyện
sẽ sớm ổn cả thôi.”
Ban đầu Marianne có vẻ sốc, nhưng rồi cô ấy thả lỏng và ôm lấy tôi. Khi
tôi buông tay ra, cô ấy mỉm cười vẻ biết ơn. “Cảm ơn Angel. Có lẽ lúc nào
đó chúng ta có thể đi ăn trưa hay gì đó...?”
“Nghe hay đấy”, tôi trả lời, chỉ dối trá tí ti. Tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn
nhiều nếu lang thang với cô ấy khi biết chắc Ed sẽ không ẩn nấp đâu đó gần
đây.
So hai vai lại, tôi quay về giúp đưa xác chết ra khỏi chỗ đổ nát. Ít ra tôi
còn có cái dạ dày thép huyền thoại để cổ vũ tinh thần.
CHƯƠNG 3
Đến lúc bọn tôi bóc tách được cái xác ra và cho vào trong túi đựng, mặt
trời chiều tà đã đang bận rộn sơn lên đường chân trời những sắc màu cam
và vàng rực rỡ chói lọi, đồng thời cũng khiến cho người ta khó nhìn đường
lái xe bỏ xừ. Khi tôi càng về đến gần Tucker Point, những bảng hiệu bầu cử
càng xuất hiện thường xuyên hơn - tất cả mọi thứ từ bầu chọn ban giám
hiệu trường cho đến thượng nghị sĩ bang, bao gồm cả mấy bảng hiệu dành
cho viện trưởng Viện Kiểm thi của giáo xứ, bác sĩ Duplessis - chính là sếp
của tôi.
Cũng còn mấy tháng nữa mới đến thời điểm bầu cử, nhưng chính trị là
môn thể thao thu hút khán giả ở Louisiana, và có một số ứng viên đã bắt
đầu vận động từ trước cả khi việc tuyển chọn khai cuộc. Tôi nghe người ta
đồn là có thể viện trưởng sẽ phải thực sự đương đầu với chút ít cạnh tranh
trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng ngay cả khi khả năng xuất hiện người có
thể gây ra nỗi đe dọa thực sự đối với bác sĩ Duplessis là rất ít, ông ta cũng
sẽ chẳng mạo hiểm tí tẹo nào.
Tôi nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn đến, nhưng vẫn chờ đến khi đánh
xe vào bãi đỗ của một siêu thị XpressMart rồi mới lôi ra đọc. Tôi không lo