Hồi ấy trông mình có thế không nhỉ? Tôi thoáng tự hỏi. Có thể lắm, tôi
vừa buồn cười vừa nhét số xu lẻ vào trong túi và vội rời khỏi cửa hàng. Có
cả tỉ lần tôi đến chỗ làm trong tình trạng phê như con tê tê ấy chứ.
Tôi cúi gằm mặt, lơ đãng đến nỗi suýt nữa thì tông sầm vào ai đó đang
bước vào cửa hàng.
“Ối đệch, xin lỗi!”, tôi kêu lên. “Angel à?”
Khi cánh cửa sập lại sau lưng, tôi chớp mắt nhìn kỹ người mà mình vừa
tông phải. Người Latin, không cao hơn tôi nhiều và có hơi chắc nịch. Lúc
đầu tôi không nhận ra ông ta, cho đến khi thấy ông ta đang mặc sắc phục.
Quần kaki, ủng đen, áo sơ mi tím than với huy hiệu có hình dáng bang
Louisiana với chữ “Đặc vụ” và “Thử thách và Giảm án”...
Đệch. Đây là sĩ quan quản thúc của tôi.
Gần hai năm trước, khi còn chìm đắm trong giai đoạn “Angel là đồ ngu
chẳng có óc phán xét” - một giai đoạn đã kéo dài gần hết cuộc đời, tôi đã
mắc sai lầm là tin tưởng gã bạn trai hồi ấy và tin rằng chẳng có gì khuất tất
với chiếc Prius gần như mới toanh mà anh ta tìm được cho tôi chỉ với năm
trăm đô. Hai tuần sau tôi bị chặn đường bắt tại chỗ vì tội sở hữu tài sản ăn
cắp, rồi trải qua ba ngày hãi hùng trong tù trước khi được bảo lãnh ra. Cuối
cùng tôi bị kết án ba năm quản chế.
Tôi cố nặn ra nụ cười run rẩy và ôm đống bim bim cùng lon cô ca vào
ngực như cái khiên. “Ơ, à. Chào sếp Garza. Ông khỏe chứ?”
“Tôi ổn cả”, ông ta nói. Ánh mắt ông ta rà soát khắp người tôi, dừng lại
ở cái huy hiệu trên áo. “Vẫn còn làm ở Viện Kiểm thi đấy nhỉ?”
Trong một giây tôi không thể hình dung ra làm thế quái nào ông ta lại
biết tôi đang làm việc ở đó. Tôi là người phạm tội với mức độ nguy hiểm
nhẹ, có nghĩa là tôi chỉ phải gặp mặt ông ta sáu tháng một lần. Ừ, nhưng
mình phải nộp mấy cái mẫu đơn ngớ ngẩn kia, tôi nhắc nhở bản thân. Hằng
tháng, cùng với một tờ séc sáu mươi lăm đô, tôi phải liệt kê toàn bộ các
tình tiết về điều kiện sống, tình trạng làm việc và bất kỳ sự vụ rắc rối nào
có thể ảnh hưởng đến tình trạng quản chế đối với tôi.