chụp với Pietro, nhưng cũng có những tấm họ chụp với một người khác
thấp hơn, là phụ nữ, trông cứ quen quen kiểu gì ấy, nhưng cái tên trong chú
thích - bác sĩ Kristi Burke - thì lại chẳng gợi lên điều gì. Chắc chỉ là một
người mà bà Quinn làm cùng. Nếu bà Burke này là bác sĩ thì có thể giờ bà
ta đang làm ở một bệnh viện quanh đây, và có thể tôi đã trông thấy bà ta
trong một lần nhận xác ở đó. Thế nhưng tôi vẫn cứ dấn tới và dán cái tên
Kristi Burke vào một trang tìm kiếm khác, rồi thất vọng khi chẳng cho ra
kết quả gì ngoài cái trang xã hội khỉ gió kia.
Bực bội vì không có được những thông tin thực sự, tôi tiếp tục cày cuốc
số kết quả tìm kiếm, dần dần đầu hàng khi kết quả chẳng có gì mà chỉ là sự
kết hợp kỳ quặc những cái tên chẳng có mối quan hệ nào với con người
thực. Điều tôi cần lúc này là được đọc báo cáo tai nạn chuẩn về cái chết của
vợ chồng nhà Quinn. Hoặc là báo cáo điều tra nguyên nhân tử vong? Tôi
ngẩng phắt lên, rồi cũng nhanh chẳng kém gục xuống. Vụ tai nạn thuyền
nếu có thì đã xảy ra ở giáo xứ St. Tammany chứ chẳng phải ở đây. Tôi sẽ
phải tìm thời gian để đánh xe đến đấy và tự mình lấy bản báo cáo - nếu như
đó là dữ liệu công khai.
Cau có, tôi xóa bỏ lịch sử duyệt web - một mẹo mà Nick đã tình cờ dạy
tôi dạo nọ - rồi đăng xuất khỏi máy và đẩy người ra. Derrel hay một điều
tra viên nào khác chắc chắn sẽ có được bản sao báo cáo ấy, nhưng rồi chắc
chắn là tôi sẽ phải trả lời cả núi câu hỏi liên quan đến lý do vì sao tôi lại có
hứng thú với vụ này. Và tôi sẽ phải trả lời cái quái quỷ gì đây? “Em nghĩ họ
bị một thây ma giết chết, và vụ hỏa hoạn chỉ được dựng lên để làm hiện
trường giả.” Ừ, như thế sẽ rất là hay ho.
Như thường lệ, tôi không thể xoay xở tìm được câu trả lời cho bất kỳ câu
hỏi nào của mình, và chỉ có thể khơi ra thêm nhiều câu hỏi hơn.
Tôi nhìn đồng hồ. Bảy rưỡi sáng. Tôi vẫn muốn xem mình có thể tìm
được gì ở NuQuesCor, nhưng cái kế hoạch đột nhập tương đối thiên tài của
tôi yêu cầu tôi phải chờ đến giờ làm việc thông thường.