Với cảm giác miễn cưỡng không hề ít, tôi lôi sách hướng dẫn luyện thi
GED ra và bắt đầu lật trang. Đến lúc giở qua phần Nghệ thuật ngôn ngữ, tôi
bồn chồn nhận ra rằng chỉ mua một cuốn sách hướng dẫn có lẽ sẽ chẳng có
tác dụng gì. Tôi cần phải đăng ký một chương trình học tử tế với những
giáo viên thực thụ và các kiểu của nợ như thế. Toàn bộ niềm tin vào bản
thân trên đời này sẽ chẳng giúp được tôi tự mình giải quyết đống rác này,
kể cả với một quyển sách hướng dẫn to oạch, đẹp đẽ.
Thế nhưng tôi vẫn ngang ngược bắt mình đọc lướt qua cuốn sách, mặc
dù tay giở thẳng đến phần Toán học.
Tôi vẫn còn đang vật lộn với phần phân số thì Nick bước vào.
“Khiếp quá, Angel”, anh ta cau mày kêu lên. “Không phải cô ngủ ở đây
đấy chứ?”
“Ờ đấy”, tôi đáp trả. “Kệ cao nhất của phòng lạnh. Sướng điên lên
được!”
Nick hừm hừm, có lẽ không hoàn toàn chắc chắn là tôi đang đùa, rồi
nghiêng đầu. “Trông cô ổn lắm”, anh ta cau mày nhận xét, giống cái kiểu
người khác sẽ nói, “Mèo nhà tôi có rận”.
“Ờ. Cảm ơn...”
Anh ta bước đến nhìn qua vai tôi. “Chia phân số hả?” “Ừ, khó vãi”, tôi
gầm gừ.
“Muốn chia phân số ấy à? Chỉ cần đảo ngược rồi tà tà nhân”, Nick ngâm
nga.
Tôi trố mắt nhìn. Nick vớ lấy một tờ giấy từ máy in, chộp một chiếc bút
chì từ cái tách để cạnh máy tính, rồi bắt đầu nguệch ngoạc các con số. “Bố
tôi là thiên tài toán học, dạy tôi đủ các trò mẹo vặt. Nhìn đây, nó cũng
giống như nhân thôi, nhưng cô phải đảo ngược nó lại.” Chiếc bút chì bay
ngang tờ giấy còn tôi thì nhìn trân trối. “Vậy là, chín chia cho một phần ba
cũng giống như lấy chín nhân với ba thôi. Thấy không?”
Tôi nhìn xuống mấy con số, rồi đột nhiên một điều gì đó kỳ diệu xảy ra.