Tôi hiểu phép tính.
“Quỷ tha ma bắt, Nick. Như thế thì dễ ợt!”
Nick cười toe toét. “Cô chỉ cần biết làm thế nào để nhìn cho ra thôi.”
“Ừ, chậc, đó là vấn đề của tôi”, tôi nhăn nhó. “Thường thì tôi còn chẳng
biết phải bắt đầu nhìn vào đâu.”
Anh ta nhảy lên chỗ ngồi cạnh tôi. “Nếu cô muốn, tôi sẽ phụ đạo cho
cô.”
Tôi ném cho Nick ánh mắt nghi ngờ. “Tôi thực sự không có đủ tiền để
trả...”
Nick phẩy tay. “Không. Tôi sẽ dạy không công.”
Tôi mở miệng định hỏi anh ta vì sao, nhưng kịp kìm mình lại. Bố khỉ,
nếu Nick sẵn lòng phụ đạo không công cho tôi thì tôi sẽ chẳng tranh cãi gì.
Càng quen biết anh ta lâu hơn, Nick châm chích lại càng bớt đi vẻ châm
chích.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi biết thể nào rồi cũng phải đánh đổi gì đó.
Suy cho cùng, đây vẫn cứ là Nick. Ok, cái đánh đổi số một sẽ là tôi sẽ phải
trải qua rất nhiều thời gian với Nick. Nhưng vào lúc này, tôi có thể sống với
chuyện đó. Hy vọng thế. Vì tôi cần đến mọi sự giúp đỡ mình có thể có
được.
CHƯƠNG 15
Có một dạo tôi thích Toán lắm và thậm chí còn nghĩ là mình tương đối
giỏi Toán. Nhưng đâu khoảng hồi lớp bốn có người phát hiện ra tốc độ đọc
của tôi dở ẹc, thế là tôi bị tống vào quá trình “trị liệu”. Đó lẽ ra là một
chương trình mà những đứa trẻ giống tôi có thể thực sự được học hành phù
hợp với tốc độ đọc của mình, nơi mà biết đâu giáo viên có thể tìm ra vì lý
do quái quỷ gì mà tôi lại đọc chậm như sên thế.
Thay vào đó, hóa ra nó lại là nơi để người ta tống vào bất kỳ đứa nhóc
nào không phải là hình mẫu học sinh ngoan ngoãn. Thế có nghĩa là các giáo