Khoảng nửa giờ sau tôi đã cày nát hết đống giấy tờ. Và thật buồn là
chẳng có thiên thạch nào rơi trúng anh chàng Steve Lombardo cả. Gom lại
thếp giấy, tôi đã sẵn sàng quay lại cái bàn đầu kia và một lần nữa thử mè
nheo đòi phỏng vấn xem sao thì bỗng một người mà tôi nhận ra là trưởng
ban an ninh bước ngang qua tôi về phía quầy cà phê. Khó mà bỏ qua được
cái quai hàm vuông vức, mái tóc cắt ngắn chuẩn quân đội và bộ vét kiểu
Lực lượng Bí mật đó.
“Buổi sáng tốt lành, Sandra”, người đó nói với phục vụ quầy.
“Americano cỡ vừa nhé.” Trả tiền xong trưởng ban an ninh thong thả nhìn
quanh trong lúc chờ đồ uống. Mắt hắn thoáng dừng lại chỗ tôi, rồi hắn gật
đầu lịch sự chào mà chẳng có tí dấu hiệu nào là nhận ra tôi. Tôi đáp trả
hành động lịch sự ấy bằng cách hất hàm lên, mặc dù phải vận dụng hết toàn
bộ khả năng để giữ cho gương mặt được bình thường hết mức có thể.
Bởi vì, sau khi nghe thấy người đàn ông đó cất tiếng nói, tôi có thể
khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng đây là kẻ đã dí súng vào đầu tôi và
cướp đi mất cái xác của Zeke Lyons.
____________________________
Chú thích:
Gô-tic (goth) và emo: xuất phát điểm là tên gọi của hai dòng nhạc,
sau mở rộng ra thành hai trào lưu văn hóa lập dị của giới trẻ. Những người
theo goth và emo cùng có phong cách ăn mặc và trang điểm lập dị như mặc
đồ bó màu đen, rách rưới, tóc nhuộm đen vắt qua trán hoặc phủ mắt, đeo
khuyên ở khắp mọi nơi trên cơ thể, trang điểm mặt trắng bệch, v.v. Goth là
những kẻ nổi loạn giấu vào trong, trong khi emo lại có xu hướng phơi bày
ra bên ngoài bằng các trò như khóc lóc hoặc tra tấn bản thân (ví dụ rạch tay
chân).