“Tao không đùa đâu!” Lại thêm những tiếng uỳnh uỳnh, như thể bố vẫn
chưa chắc lắm tôi đã tỉnh giấc hay chưa. “Tao sẽ phá cánh cửa chết tiệt này
cho xem!”
“Cho con một giây chết tiệt đi, bố! Con đang mặc quần áo, thế nên nếu
không phải là ngôi nhà chết giẫm này đang bốc lửa thì bố thôi ngay cái trò
phừng phừng ấy đi!”
Tôi nghe thấy bố lầm bầm lẳn bẳn, nhưng tiếng đập và tiếng quát đều
dừng lại. Có lẽ bố đã nhớ ra lần gần nhất hai bố con tôi đối mặt với nhau -
cái lần mà kết cục là tôi chỉ dùng có một tay ghim bố lên tường cách sàn
nhà đến cả tấc ấy.
Tôi tròng vào chiếc quần thể thao và áo có mũ, nhanh chóng xoay ổ khóa
kết hợp mà tôi đã lắp cho cái tủ lạnh mini trong phòng, rồi nuốt chửng
khoảng nửa chai não lắc. Mọi chuyện giữa hai bố con tôi đã trở nên hòa
nhã và phi bạo lực trong vài tuần vừa rồi, nhưng thế không có nghĩa tôi tin
rằng tình hình sẽ như thế mãi. Hơn nữa, tâm trạng tôi đang rất tệ và tôi cần
cái cảm giác tuyệt vời mà chỉ có no não mới đem đến được. Đó không phải
là cảm giác về thể chất - mà hầu hết do sự chồng chất chết tiệt của những
cú sốc cảm xúc trong vài ngày vừa rồi. Cái chết của Marianne, vụ khống
chế, chuyện dở hơi cám hấp với Pietro, và chuyện chia tay Marcus. Rồi còn
Ed nữa. Đây là lý do không thể chuẩn hơn để duy trì tình trạng no não.
“Vũ trụ yêu dấu”, tôi vừa xỏ dép, vừa lẩm bẩm. Mẹ kiếp, ngôi nhà này
lạnh quá. “Tôi đã sẵn sàng đáp trả theo cách của mình rồi.” Ừ, tôi ích kỷ
thế đấy.
Tôi lao ầm ầm ra ngoài phòng khách - hay bét lắm cũng là ầm ầm nhất
trong phạm vi đôi dép xù cho phép. “Ok, có chuyện gì thế?”
Để trả lời, bố xỉa ngay một tờ báo vào mặt tôi, gần đến nỗi tôi phải lùi lại
một bước mới nhìn được xem nó là cái gì. Cau có, tôi cầm lấy tờ báo từ bố
và nhìn xem. Nó nằm ngay trên trang bìa, cùng với bức ảnh chụp chính
giữa một ngôi nhà có chăng dây hiện trường phía trước - tôi nhận ra là nhà
Marianne.