Và rồi tôi nhìn thấy thứ đã làm cho bố điên tiết đến thế. Dưới cùng bên
tay trái có hai người ngồi trên lề đường, là Marcus và tôi đang choàng tay
ôm lấy anh.
Tôi ngẩng lên nhìn bố, tuyệt đối cương quyết không thể hiện một chút hổ
thẹn hay tội lỗi hay tủi nhục hay bất kỳ cảm giác gì khác. “Thì sao chứ?
Một người bạn của con đã bị giết chết.”
Câu đó khiến bố giật mình, nhưng cũng chỉ một giây. Bố xỉa một ngón
tay vào bức ảnh. “Ờ, thế vì lý do quái gì mà mày làm trò ôm ấp, vuốt ve khỉ
gió với thằng cớm đấy hả? Mày biết thừa nó là ai, đúng không? Nó là thằng
mất dạy đã bắt giam bố mày đấy!”
Tôi đặt tờ báo xuống bàn, khoanh hai tay lên ngực. “Ừ đấy. Là anh ấy
đấy.”
Mặt bố đỏ gay. “Mày đang nghĩ cái chó gì thế hả? Sao mày lại phản bội
lại bố mày như thế?”
Lẽ ra không nên, nhưng tôi vẫn cười rống lên. “Phản bội bố á? Bố không
đùa đấy chứ? Bố, bố thôi cái trò nhặng xị ấy đi.”
Bố xỉa tay về phía tôi, mặc dù tôi nhận thấy bố đã cẩn thận để không
thực sự chạm vào tôi. “Cái thằng mất dạy đó đã còng tay bố mày đấy! Tao
đã phải ở trong cái phòng giam hố xí ấy mất ba ngày vì nó đấy!”
“Bố sai rồi”, tôi đáp trả, cất cao giọng. “Không phải do anh ấy, và bố biết
thế! Bố bị bắt vì bố đã đánh con một trận nhừ tử. Bố nhớ chứ? Thế nên bố
thôi cái trò đổ tội cho anh ấy đi, và đừng có mà bảo con là con được hay
không được nói chuyện hay hẹn hò hay cái khỉ gì như thế!”
Nỗi đau đớn và cảm giác tội lỗi co giật trên gương mặt bố, tôi thoáng
cảm thấy áy náy vì đã gợi lại chuyện lần trước. Mặc dù trong giây tiếp theo
tôi đã tự nhắc nhở bản thân rằng thực ra bố mới là người khơi chuyện ấy
lên.
“Bố nghe này”, tôi nói, hạ giọng xuống và thả hai tay ra. “Vấn đề là, bố
và con, hai bố con mình là một cặp rác rưởi, nhưng ít nhất ngay lúc này