Nếu bố muốn cả đời mình cứ phải nổi giận với người khác thì tùy bố,
nhưng một ngày nào đó bố sẽ nhìn quanh và nhận ra rằng chẳng còn lại ai
cho bố yêu quý cả, vì bố đã được định rõ là một kẻ cứng đầu chẳng biết
cách khoan dung rồi.” Tôi lắc đầu ghê tởm và lao trở về phòng mình. “Bố
biết gì không?”, tôi nói vọng lại. “Có lẽ con sẽ đi thử xem có tìm được ai
làm con nổi điên lên, để rồi sau đó con có thể cư xử tử tế với họ.”
Thế là, đương nhiên, sau khi tỏ ra chuyên quyền hống hách và mắng mỏ
bố đủ trò, tôi cảm thấy mình như một con lừa khi mà vẫn còn tức giận
Marcus. Không thể nào tin được khi mà mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi
Marcus và tôi nổ ra trận cãi vã lớn ấy. Cũng thật kỳ quặc khi tôi không tự
động có ngay cái giả thiết rằng đây chỉ là một “trò vặt”, rằng rồi nó sẽ qua,
và rằng đương nhiên bọn tôi sẽ quay trở lại với nhau. Mối quan hệ của tôi
với gã bạn trai cũ, Randy, đã diễn ra chủ yếu theo cách ấy.
Bọn tôi cứ tan rồi hợp nhiều năm liền, với cả tỉ lần chia tay trong khoảng
thời gian ấy. Nhưng bọn tôi chưa bao giờ chia tay vì những thứ cần phải nói
chuyện rõ ràng hay phải xử lý ra ngô ra khoai để cứu vãn mối quan hệ hay
làm cho nó gắn kết hơn. Những lần chia tay của tôi và Randy luôn kết thúc
khi chỉ cần một trong hai đứa tôi trở nên mệt mỏi vì chỉ có một mình.
Chẳng bao giờ có chuyện gì ầm ĩ hay ăn mừng hay nói chuyện nghiêm túc.
Giờ tôi đã nhận ra, hồi ấy bọn tôi chỉ quay trở lại với thói quen cũ - với con
đường mòn cũ.
Nhưng chuyện với Marcus khác hẳn. Tôi đã khác hẳn. Ít ra là tôi hy vọng
thế. Nếu tôi ở bên Marcus - và, thật lòng mà nói, tôi chẳng chắc liệu đó có
phải là điều mình muốn hay không - thì tôi muốn đó phải là một mối quan
hệ thực sự. Một mối quan hệ có qua có lại. Ừ, hai người cùng nhau trưởng
thành và rồi cùng nhau già đi. Cái kiểu như thế. Tôi nghĩ rằng chuyện đó là
có thể xảy ra với Marcus, nhưng chắc chắn không phải theo cái cách đang
diễn ra giữa bọn tôi lúc này.
Liệu có phải là một dấu hiệu tốt khi mà đột nhiên tôi lại nôn nóng muốn
gọi cho anh và nói chuyện phải quấy? Tôi không muốn lùa anh ra khỏi
cuộc đời tôi. Tôi thực lòng muốn chuyện này có kết quả tốt.