chúng ta đang cố gắng để không còn là rác rưởi quá thường xuyên nữa.”
Tôi nhún vai. “Với lại, nếu chuyện này làm bố cảm thấy dễ chịu hơn thì
thực ra anh ta cũng là tay cớm đã bắt giam con vì đã mua cái xe ăn cắp lần
trước.”
Bố làu bàu, nhưng đôi chút tức giận đã vơi đi. “Chỉ là cảm giác không
bình thường chút nào khi làm cái trò ôm ấp như thế với một thằng cớm.”
“Bố ạ, Marcus là người đã giúp con bỏ được thuốc và tìm được công
việc hiện tại đấy.”
Bố nhìn tôi ngạc nhiên. “Vì lý do quái gì mà nó lại làm thế chứ?” Thế rồi
mắt bố nheo lại. “Chắc là cố nhảy bổ vào quần mày chứ gì.”
Hừm, có lẽ giờ chưa phải là lúc kể cho bố nghe chuyện Marcus và tôi đã
từng hẹn hò. Bố khỉ, đằng nào thì giờ bọn tôi cũng bái bai nhau rồi còn đâu,
nên có lẽ giờ chuyện ấy cũng chả có gì khác biệt nữa. “Không, anh ấy chỉ
nghĩ là con có tiềm năng và gặp phải vấn đề non nớt.” Tôi nhìn xuống tờ
báo. “Giờ bọn con là bạn”, tôi nói, thầm hy vọng điều đó vẫn đúng. “Và
con ôm vỗ về anh ấy vì một người bạn chung của bọn con vừa mới bị giết.”
Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt bố. “Bố hiểu được điều đó chứ?”
“Bố mày không phải là đồ quái vật chết giẫm, Angel”, bố đáp trả, giọng
cộc cằn. “Bố cũng đã phải đương đầu với nỗi đau của riêng mình, mày biết
rồi đấy.”
Thở dài, tôi gật đầu. Tôi biết bố đang nhắc đến mẹ. Mẹ từng là tình yêu
của đời bố, và hẳn bố sẽ làm tất cả mọi thứ vì mẹ. Nhưng mẹ cũng bị bệnh
thần kinh và vì thế mẹ hành hạ cũng như cẩu thả vô cùng tận đối với tôi, rồi
khi bố bị buộc phải lựa chọn giữa hai mẹ con, bố đã chọn tôi.
Bố thở hắt ra và buông người xuống ghế sô pha. “Này nhé, bố là loại
người thù dai. Mày cứ việc đi mà ôm ấp cái thằng đấy, nhưng đừng có
mong là bố sẽ không nổi đóa lên.”
Vẻ bình tĩnh trong tôi tan biến. “Bố, thế thật là vớ vẩn.