“Angel, vì Chúa lòng lành! Anh đã bảo em...”
“Anh có câm miệng lại và để em nói không hả?!” Hai bàn tay tôi co lại
thành nắm đấm, và tôi đang thở hồng hộc. “Bố khỉ, Marcus! Anh đã quá tin
rằng em là một con ngốc chết tiệt cần phải canh chừng và cần phải trông
nom đến nỗi anh chẳng bao giờ dành cho em được một tí niềm tin chết
giẫm nào cả!” Đột nhiên tôi không muốn chịu đựng chuyện này nữa.
Marcus sẽ không coi trọng những gì tôi nói. Anh chắc chắn sẽ gạt bỏ câu
chuyện tôi nhận ra gã trưởng ban an ninh y hệt như Ben mà thôi. “Thôi
quên đi”, tôi nói, quay người và tiến về chỗ cửa xe. “Anh cũng tồi tệ như
bao người khác mà thôi. Tôi chỉ là con nhóc tội phạm chả ra gì, không thể
nào tin được và phải được bảo vệ trước chính bản thân mình.”
Hẳn anh đã dụng đến tốc độ thây ma vì bất thình lình anh đã ở đó, tay
anh đặt lên tay tôi khi tôi với đến tay cầm. “Angel, xin em”, anh nói, giọng
thấp hẳn. “Anh xin lỗi. Anh đang cố gắng, anh thề là anh đang cố gắng.”
Anh giơ một tay nhẹ nhàng lau mặt tôi, và đột nhiên tôi nhận ra rằng mình
đang khóc.
Thế đấy, cố hơn nữa đi, tôi muốn gầm lên, nhưng biết như thế là nhỏ
nhen và chẳng để làm gì. Thay vào đó tôi hít vào một hơi thật sâu mà biết
thừa đó là một nỗ lực bi đát để giữ cho giọng nói được ổn định. “Em đến
trung tâm và giả vờ hỏi xin việc”, tôi kể với anh. “Trong lúc ở đó em đã
nghe thấy giọng của tay trưởng ban an ninh, Walter McKinney, và em gần
như chắc chắn rằng đó là kẻ đã đánh cắp cái xác.”
Tôi ngẩng lên nhìn mặt anh, dò tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh tin
tôi. Nhưng anh giữ vẻ mặt vô cảm và tôi không thể kết luận theo hướng nào
cả. “Ok”, cuối cùng anh nói. “Anh sẽ điều tra chuyện này.”
Tôi lắc đầu. “Em không đòi anh phải điều tra gì cả. Em chỉ muốn anh tin
em.”
Marcus đặt tay lên vai tôi. “Anh có thể làm cả hai không? Nghe này, bác
anh và Sofia vẫn nghĩ rằng Zeke Lyons đang làm việc cho một bè phái đối
địch vốn vẫn cố đánh cắp những nghiên cứu của Sofia. Nếu đúng là như thế