Tôi chẳng buồn chỉ ra rằng tôi thích làm việc ở đó. Bởi vì cho dù đó là sự
thật đi chăng nữa, tôi cũng biết rằng mình sẽ vớ ngay lấy cái cơ hội để
không phải làm việc ở đó nữa. “Em vẫn không hiểu làm sao Zeke có thể
sống được - hay đúng hơn là chết - nếu đầu của hắn đã bị cắt cụt rồi.”
“Đó cũng là điểm khiến anh rối trí”, Marcus thừa nhận. “Nhưng anh nghĩ
chuyện đó thậm chí còn là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy cái bè phái
thây ma kia đang tiến hành việc nghiên cứu của riêng bọn họ.” Anh dang
hai tay và nhún vai. “Vẫn còn quá nhiều điều chúng ta không biết về cách
hoạt động của loại ký sinh này.” Điện thoại của anh đổ tin báo, anh lôi nó ra
khỏi thắt lưng và nhìn màn hình, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, “Anh phải đi
rồi. Xin em - và anh thề đây không phải là vì anh cố trông nom em hay gì -
làm ơn hãy kiềm chế đừng xía vào chuyện này. Em bị dính vào chuyện này
hoàn toàn do tình cờ. Anh ngờ là kẻ đánh cắp xác chẳng biết gì về chuyện
em là thây ma”. Anh siết chặt vai tôi. “Anh không muốn em trở thành mục
tiêu của họ.”
“Anh sẽ hỏi Sofia về McKinney chứ?”
Trông Marcus như thể muốn thở dài, nhưng anh không làm thế. “Anh sẽ
hỏi. Anh hứa. Tối nay anh sẽ về Lafayette để thăm ông bà già, nhưng anh
sẽ đến gặp cô ấy trước khi lên đường.”
“Vậy thì được”, tôi nói. “Em sẽ thôi xía vào chuyện trung tâm thí
nghiệm.”
Marcus mỉm cười, và trong khoảnh khắc tôi tưởng anh sẽ hôn tôi, nhưng
thay vào đó anh chỉ thả tôi ra, xoay người và quay lại xe. Tôi nhìn anh lái
xe đi, rồi cũng trèo vào xe của mình.
Thật tốt khi tôi là một con khốn dối trá, chẳng đáng tin. Vì sẽ chẳng đời
nào tôi lại buông cái thứ thối tha này ra. Chừng nào tôi vẫn còn là kẻ bị
quăng lên các bản tin thì quên đi nhé. Cả phe mafia thây ma lẫn liên minh
thây ma nổi loạn đều có thể hôn mông con bé mọi trắng bất tử là tôi đây
nhé.