“Tôi biết”, tôi nói mà không cần suy nghĩ. “Ý tôi là... tôi đã thấy rất khó
tin rằng anh đã làm điều đó. Chuyện anh giết cô ấy chẳng hợp lý chút nào
cả.” Tôi sờ một tay lên bụng. Có hai vết thương trên bụng nơi viên đạn bay
ra, nhưng tôi không còn chảy máu nữa. Thế không có nghĩa là dấu hiệu tốt.
Đặc biệt là vì tôi tuyệt đối nhận thức được rằng có một bộ não khỏe mạnh
ngon lành đang ở trong xe cùng mình. “Ed, anh phải thả tôi ra. Tôi đã bị
bắn.”
“Tôi cần nói chuyện với cô”, Ed lặp lại. “Tôi sẽ đưa cô đến một nơi an
toàn.”
Tôi cố nuốt khan, nhưng động tác đó trở nên khó khăn. “Anh không hiểu
đâu. Với anh sẽ là không an toàn. Tôi cần ăn.”
Hai bàn tay anh ta thoáng chốc siết chặt lấy vô lăng. “À. Ý cô là não.”
“Phải. Tôi có dự trữ. Tôi chỉ cần đến được đó...”
“Tôi sẽ lấy nó cho cô”, Ed nói. “Nhưng tôi cần phải đưa cô đến một nơi
an toàn trước đã.”
“Tại sao tôi nên tin anh chứ?”, tôi gặng hỏi. Giọng tôi càng lúc càng trở
nên lào khào hơn và lưỡi không muốn hoạt động trơn tru nữa rồi. “Mới đây
thôi anh còn cố giết chết tôi và Marcus.”
Ed lại ngoặt xe, rồi một lần nữa. Đến lúc này tôi tuyệt đối chẳng biết
mình đang ở đâu nữa. “Tôi biết. Nhưng... xin cô đấy. Tôi thề là tôi sẽ không
giết cô. Tôi phải nói chuyện với cô.”
Đệch. Đến nước này chắc tôi chẳng còn nhiều lựa chọn nữa. Nếu cố trốn
thoát lúc này thì tôi sẽ trở nên quá mụ mẫm vì cơn đói đến nỗi rồi tôi sẽ tấn
công người đầu tiên gặp phải mất. Một cơn rùng mình chạy xuyên qua tôi.
Không. Đừng đến mức như thế.
Vài phút sau Ed rẽ vào một con đường uốn lượn dẫn đến ngôi nhà gạch
nhỏ một tầng không có điện sáng. Anh ta đánh xe vòng ra sau, ra khỏi xe,
rồi mở cửa xe cho tôi. “Cô cần giúp không?”