gay gắt. Anh ta có súng, nhưng tôi biết lúc này mình có thể hành động
nhanh đến chừng nào nếu muốn.
Rõ ràng Ed cũng biết điều đó. Anh ta đặt khẩu súng và cái túi lên chiếc
ghế gấp trước khi nặng nề ngồi xuống sàn. “Phải”, anh ta hạ thấp giọng và
tựa người vào ghế sô pha. “Đúng là tôi đã làm thế.”
Tôi đứng dậy, phủi sạch người ngợm. Ed thận trọng nhìn tôi bước đến
chỗ chiếc ghế gấp, rồi nhẹ nhõm đi trông thấy khi tôi lấy cuộn băng dán ra
thay vì vớ lấy khẩu súng.
“Ok, giúp tôi cố hiểu một chuyện đi”, tôi vừa nói vừa đi về phía một ô
cửa sổ và bắt đầu dán. “Chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ anh?”
Nỗi đau đớn và kinh hoàng lướt qua mặt Ed. “Báo cáo chính thức cho
rằng đó là một vụ tai nạn thuyền. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi đã
nhìn thấy.”
“Nhìn thấy cái gì?”, tôi gặng hỏi.
Ánh mắt Ed chuyển sang nhìn tôi. “Tôi thấy một thây ma đang ăn não
của bố tôi.”
Tôi giữ gương mặt bất động mặc dù muốn nhăn mặt lắm. Tôi biết đôi lúc
thây ma vẫn giết người để có não, đặc biệt khi họ trở nên đủ đói. Tôi đã
từng một lần đói đến mức độ ấy - thôi được, thì hai lần, bao gồm cả tối nay
- và suýt nữa đã không thể níu lại được phần người trong tôi cho đến lúc có
thể tìm được não. “Cả mẹ anh nữa à? Thứ đó giết cả hai bọn họ ư?”
“Mẹ tôi bị bắn”, Ed nói bằng giọng thẳng băng. “Vào ngực. Hai lần. Tôi
có thể thấy... thấy vết thương. Khẩu súng nằm trên cầu. Rồi tôi thấy bố tôi...
đầu ông bị đập mạnh. Cái neo thuyền dính đầy máu và...” Anh ta hít vào
một hơi run rẩy. “Tôi đoán là thứ đó đã bắn mẹ tôi, thế rồi bố tôi cố cứu
mẹ, và rồi nó quay sang bố tôi...” Giọng Ed lạc đi và rồi anh ta nhắm
nghiền mắt lại.
Tôi tiếp tục dán băng dính lên viền rèm, trong đầu nghĩ thật mông lung
về những gì anh ta kể. “Khoan đã. Tôi thấy khó hiểu. Tất cả các người đều