Tôi nhún vai. “Có thể. Nhưng điều tiếp theo quan trọng hơn này: Tôi
chẳng thấy làm thế nào nó có thể đặt cả hai người họ lên thuyền rồi làm cho
chiếc thuyền đâm sầm vào cầu tàu được.”
Ed cau có nhìn tôi. “Ý cô là sao? Chuyện đó sẽ chẳng khó khăn chút nào.
Kéo họ lên thuyền, châm lửa, chèn van, rồi nhảy ra khỏi đó.”
“Không, tôi hiểu đoạn đó. Nhưng có một thứ anh không hiểu về thây
ma.” Tôi nhành mồm cười. “Tôi đoán giờ tôi là một loại nhân chứng
chuyên gia về cái thứ quái gở này.”
Ed khoanh tay ngang ngực. “Tiếp đi.”
“Bất kỳ thây ma nào đã đói đến mức giết người sẽ không có đủ... tỉnh táo
để có thể nghĩ ra đủ thứ trò như thế - cái trò ngụy tạo bằng chứng ấy.” Tôi
chuyển sang ô cửa sổ khác và bắt đầu dán tiếp mấy tấm rèm ở đó. “Thế nên
hoặc là một ai đó khác đã dựng trò với cái thuyền, hoặc là một thây ma đi
lang đã giết người trước khi hắn trở nên đói điên cuồng - một chuyện mà
tôi thừa nhận là có thể, nhưng dường như hắn phải chọn lựa nạn nhân khá
khẩm hơn mới đúng. Hoặc là, chẳng có thây ma nào cả.” Tôi nhìn Ed khi
nói câu cuối cùng ấy. “Ed, làm thế quái nào mà từ hồi ấy anh biết được về
thây ma chứ? Điều gì khiến anh nghiêm túc cân nhắc đó là một khả năng?”
“Đâu có. Không hẳn thế”, Ed thừa nhận. “Sau vụ tai nạn ấy cùng với
công cuộc điều tra, tôi đã có thể thuyết phục bản thân là mình đã tưởng
tượng ra điều ấy. Sốc, cuồng loạn. Kiểu như thế. Sau một thời gian tôi chỉ
chấp nhận đó là một tai nạn khủng khiếp.”
“Điều gì đã thay đổi?”, tôi hỏi, cau mày lại.
Ed nhăn mặt, tay dụi mắt. “Khoảng sáu tháng trước tôi nhận được một
gói bưu kiện. Đó là một quyển sổ ghi chép - một cuốn nhật ký cá nhân của
bố tôi.”
Tôi ấn lớp băng dán lên mép dưới tấm rèm, rồi lấy cây đèn ra khỏi túi và
bật lên. Không phải là sáng lắm, nhưng còn hơn là tối đen như mực, và đủ
để tôi thấy Ed đang mặc cái gì - quần sọc đen xám nhét vào trong đôi ủng
đóng đinh, áo sơ mi đen in hình đầu lâu đỏ sẫm. Có vẻ như anh ta bằng