những gì mà tôi cho rằng mình đã nhìn thấy.”
Tôi mở miệng ra định chen ngang nhưng Ed giơ tay lên.
“Và không, tôi vẫn không ngay lập tức chạy ra ngoài và bắt đầu công
cuộc giết chóc thây ma.”
“Thế thì vì sao?”, tôi bực bội hỏi lại.
Ed thở dài nặng nhọc. “Gần một tháng sau đó tôi nhận được một lá thư
khác hướng dẫn tôi vào một trang web được bảo vệ. Tất cả các thể loại mật
mã và xác minh ID các thể loại, và ở đó có một tin nhắn gửi cho tôi bảo
rằng bố mẹ tôi trước là những thợ săn thây ma - là một phần của một hội bí
mật đang cố xóa sạch, ờ…” mắt anh ta thoáng liếc về phía tôi, “hiểm họa
thây ma trước khi nó trở thành bệnh dịch không thể ngăn chặn được”. Ed
rên lên và ngửa đầu ra sau, hai cánh tay che lên mắt. “Đệch, Angel ạ, đến
lúc ấy tôi đã lậm cái đống rối tung ấy rồi, và quá nhiều các thứ ấy hợp lý
với những sự kiện liên quan đến bố mẹ tôi... Tôi đã tin tất cả từ a đến z, và
bảo với bọn họ là tôi tham gia.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát. Liệu có thể như thế không? Bố mẹ Ed cũng là
những thợ săn thây ma thật chứ? Dĩ nhiên Pietro đã nói giống như kiểu có
một thứ bè đảng được tổ chức đàng hoàng. “Và anh dùng con chó của
Marianne để biết được ai là thây ma”, tôi nói.
“Phải.” Anh ta thở dài. “Kudzu là một con chó tìm xác chết. Nếu có
người mang mùi giống như người chết, tôi sẽ có lý do để điều tra về họ.
Sau đó tôi sẽ quan sát họ một thời gian, xem thử họ có bao giờ bốc mùi hay
thối rữa. Đôi khi tôi sẽ kiểm tra họ trên Lexis Nexis để xem có điểm lệch
pha nào trong thông tin của họ hay không, những điểm sẽ bị lưu lại đó nếu
như họ già hơn vẻ bề ngoài ấy. Kiểu như vậy.” Ed đứng dậy và bước về
phía một ô cửa sổ, bóc một phần nhỏ băng dán ra và thận trọng ghé mắt
nhìn ra ngoài khe hở nhỏ.
“Zeke Lyons là một trong những nạn nhân của anh, đúng không?”, tôi
hỏi. Ed gật đầu mà không quay lại nhìn tôi. “Anh có biết là bằng cách nào
đó cơ thể hắn ta đã mọc lại không?”