“Tôi sử dụng trang web bí mật đó. Bảo với họ là tôi đã tiêu tùng nhưng
đồng thời cũng bảo là tôi nghĩ họ đã sai trong việc cho rằng thây ma là quái
vật. Và tôi cũng hỏi về mấy cái đầu.” Ed thốt lên tiếng cười khô khốc phút
chốc biến thành tiếng nấc. “Tôi đã lẻn vào nhà Marianne trong khi cô ấy
không ở nhà. Sử dụng máy tính của cô ấy.”
“Ôi không”, tôi thở ra.
Ed gật đầu, một động tác căng cứng giật cục. “Cô ấy về nhà vài phút sau
đó. Tôi ở lại, tôi phải nói chuyện với cô ấy. Chúa ơi, tôi nhớ cô ấy biết
bao.” Anh ta dừng lại. “Tôi đã định cưới cô ấy rồi. Bọn tôi đã bàn đến
chuyện ấy, biết rằng đó là điều mà cả hai cùng mong muốn. Nhưng tôi biết
tôi phải rời khỏi đó, vì cô ấy.” Anh ta thở ra run rẩy. “Tôi kể với cô ấy mình
đã làm những gì, bảo cô ấy là tôi yêu cô ấy. Bảo cô ấy tôi xin lỗi. Lúc trên
đường quay ra qua cửa sau, tôi nghe thấy cô ấy ra mở cửa.” Anh ta dụi tay
lên mặt. “Thế rồi tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi chạy quay lại... nhưng đã
quá muộn. Thằng khốn không thấy tôi, nhưng tôi đã thấy nó.” Vẻ mặt Ed
trở nên dữ tợn. “Chính là kẻ đã bắn cô tối nay.”
Tôi đứng dậy. “Tên hắn là Walter McKinney. Hắn là trưởng ban an ninh
ở NuQuesCor. Nhưng... tại sao hắn lại giết Marianne?”, tôi hỏi, trong lòng
cảm thấy lạc lối.
Yết hầu Ed nhấp nhô. “Có thể bọn chúng cho rằng tôi đã nói chuyện với
cô ấy và kể cho cô ấy biết chuyện gì đang diễn ra. Hay có thể bọn chúng
muốn đảm bảo chắc chắn mọi nghi ngờ đều đổ riệt lên đầu tôi để ngăn tôi
không làm vướng chân chúng.” Anh ta lắc đầu. “Hay có thể chúng chỉ
muốn chơi tôi một vố để đời.”
“Bọn khốn.” Tôi trở nên yên lặng, ngẫm nghĩ. Từng mảnh câu đố cuối
cùng cũng bắt đầu lắp vào đúng chỗ. “Đồ đụt. Anh đã bị lợi dụng. Anh đưa
hết đầu cho bọn chúng, đúng không?”
Ed nhìn tôi không chớp mắt vài giây, rồi vẻ dữ tợn đọng lại trên gương
mặt anh ta. “Bọn chúng không tiêu hủy số đầu ấy, đúng không?”