“Bọn chúng đang tiến hành nghiên cứu về thây ma ở trung tâm thí
nghiệm đó, và họ cần có não thây ma!” Tôi rảo bước quanh căn phòng
khách nhỏ. Thế liệu có phải Sofia đứng sau toàn bộ những chuyện này?
Nhưng chắc chắn Pietro sẽ không phê chuẩn việc tàn sát thây ma, kể cả
những kẻ không thuộc phe ông ta. “Anh cắt đầu Zeke, đưa nó cho bọn
chúng, và bằng cách nào đó bọn chúng đã làm cho hắn ta mọc lại cơ thể.”
Và chuyện đó sẽ tiến hành như thế nào? Chỉ cho lũ ký sinh trùng đủ
lượng não để chữa lành mọi thứ ư? Mình đoán nếu nó có thể làm liền một
lỗ đạn trên đầu Marcus... Ái chà, đúng là đám tí hon siêng năng khủng
khiếp. “Nhưng có gì đó đã trở nên không ổn”, tôi tiếp tục. “Cơ thể mà bọn
tôi tiếp nhận ở NuQuesCor là Zeke Lyons, và hắn ta trông già - ít nhất phải
già hơn bản thân hắn cả hai mươi tuổi. Và khi bị ngã xuống cái cầu thang
đó, hắn đã chết.” Tôi nói, chân đu đưa đầy háo hức. “Lạy Chúa tôi, não giả!
Não giả của Sofia! Cô ta đã sử dụng nó để làm mọc lại cả một cơ thể cho
thằng cha đó.” Thế rồi tôi nhăn nhó. “Nhưng cô ta bảo nghiên cứu vẫn chưa
hoàn thành. Tại sao cô ta lại sử dụng số não giả mà cô ta biết là nó sẽ
không có tác dụng chuẩn? Đó là phần vô lý.”
“Sofia Baldwin á?”, Ed hỏi.
Tôi gật đầu. “Anh biết cô ta à?”
“Ừ, tất cả bọn tôi học trung học cùng nhau”, anh ta nói.
“Cô ta giỏi vãi. Làm thế quái nào cô ta biết được về thây ma?” “Tôi đoán
Marcus kể với cô ta”, tôi nhún vai nói. “Cô ta biết ngay từ sau khi anh ấy bị
biến đổi, rõ ràng là vậy.”
“Ồ.” Ed chậm rãi gật đầu. “Vậy là... Marcus kể với cô ta, mà không phải
là tôi.”
Tôi nhăn mặt đầy thông cảm. Và mọi chuyện giờ sẽ khác biệt ra sao nếu
như anh ấy tin tưởng Ed? Tôi nghĩ. Liệu McKinney và Sofia hay kẻ nào đó
có tìm ra ai khác để thu thập đầu thây ma cho bọn chúng?
Ed hít vào một hơi thật sâu và đứng dậy. “Cô vừa bảo gã đó đã già và
chết thật”, Ed chỉ ra. “Có thể đó là cách Sofia biết được nghiên cứu vẫn