chưa hoàn thiện. Có thể Zeke chỉ là vật thí nghiệm.”
“Có vẻ hợp lý”, tôi chậm rãi nói, có cảm giác mình đang bỏ sót mất điều
gì đó, và nó đang khiến tôi loạn cả trí. Tôi không thích Pietro, nhưng đây có
vẻ như chẳng giống điều mà ông ta sẽ dung thứ chút nào. Có thể bè đảng
thây ma kia có liên đới? Và liệu có phải khi ấy Zeke đang cố trốn thoát, hay
hắn đang cố đột nhập để lấy thêm não giả của Sofia?
“Nhưng sao bọn chúng lại bắt tôi giết thây ma và chỉ nộp lại đầu?”, Ed
hỏi. “Tại sao không chỉ bắt tôi xác định vị trí của họ, và rồi bắt lấy họ -
theo cái cách mà chúng đang cố làm với cô tối nay?”
“Có thể vì bắt cóc một thây ma đang sống phức tạp hơn rất nhiều so với
việc chỉ giết phăng nó đi.”
“Hay có thể toàn bộ chuyện này là để xem liệu bọn chúng có thể làm tái
sinh thây ma hay không?”, anh ta gợi ý.
Tôi nhăn mặt. “Dường như việc cắt bỏ một phần khác trên cơ thể để thử
nghiệm số não thay thế này cũng mang lại hiệu quả tương tự. Nhưng dù lý
do là gì đi nữa, có vẻ như lúc này bọn chúng đang cần có một thây ma sống
thực sự.” Tôi dừng lại, nheo mắt. “Thế cũng có nghĩa cuộc gọi từ Sofia là
vớ vẩn.” Tôi nhanh chóng giải thích với Ed về cú điện thoại hoảng hốt từ
Sofia và hài lòng khi thấy vẻ mặt anh ta tối lại. “Ả khốn đó đã gài bẫy tôi”,
tôi nói tiếp. “Nếu không thì làm thế nào McKinney lại biết được mà dàn
cảnh mai phục tôi trên đường cao tốc chứ?” Tôi gầm gừ trong họng.
“Máy dò định vị”, Ed nói. “Hả?”
Hai vai anh ta chùng xuống. “Ý tôi là, ừ, rõ ràng hắn biết cô đang trên
đường đến nhà Sofia và nghe như kiểu là cô ấy đứng đằng sau chuyện này,
nhưng hẳn hắn sẽ chẳng biết nên sắp đặt thảm gai ở đâu và vào lúc nào trừ
khi hắn biết chính xác cô ở đâu.” Anh ta dừng lại trong khi tôi cố gắng tiếp
thu chuyện này. “Đó là cách tôi tìm thấy cô,” Ed nói thêm, khiến tôi choáng
váng gấp đôi. “Tôi đã đặt một cái trên xe của cô vào cái lần tôi đến nhà cô.”
Tôi trố mắt nhìn anh ta. “Anh nghiêm túc đấy chứ?”