cách nào đó đã có thêm mấy cái khuyên mới. Trông anh ta tuyệt đối chẳng
giống chút nào so với anh chàng Ed mà tôi biết trước đó. “Ok”, tôi nói, “và
có điều gì đó trong cuốn nhật ký khiến anh tin rằng thây ma có tồn tại?”.
“Nó chỉ còn vài chục trang. Hầu hết phần còn lại đã bị xé mất. Nhưng bố
tôi viết thây ma có thật ra sao và rằng con người trước đó của họ đã chết,
tất cả những gì còn lại chỉ là một con quỷ.” Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ
tôi cũng có thể thấy vẻ áy náy lướt qua gương mặt Ed. “Ông ấy, ờ, viết về
chuyện nó đang lan truyền như một bệnh dịch, và ông ấy có những giả
thuyết về cách giết chúng.” Anh ta nhún vai bối rối, không nhìn thẳng vào
tôi. “Nguyên tắc cơ bản là: Làm cho chúng chậm lại rồi cắt bỏ đầu.”
“Và... đó là lúc anh quyết định trở thành một thợ săn thây ma?”, tôi hỏi,
giọng nhuốm đầy vẻ nghi ngờ.
Ed nheo mắt lại, cau có. “Không. Dĩ nhiên không. Ý tôi là, khi đó tôi
chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, và tôi đã buộc bản thân phải quên đi
những gì xảy ra trên thuyền, thế nên tôi đã cho rằng đây chỉ là một kiểu tiểu
thuyết hay câu chuyện nào đó mà bố tôi đã quyết định sáng tác ra. Ý tôi là,
thật lòng nhé, có kẻ quái nào tin được chuyện đó chứ?” Anh ta dừng lại,
nhìn xuống hai tay. “Thế rồi khoảng một tuần sau, tôi lại nhận được một
gói khác. Lần này là một số thư từ của mẹ tôi.”
“Khoan đã”, tôi hơi chau mày cắt ngang. “Mẹ anh làm bác sĩ gì?”
“Bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Bà có một phòng khám, nhưng bà thích
làm về mảng nghiên cứu hơn”, Ed giải thích. “Dù gì đi nữa, đó là bản in
một số thư điện tử. Người nhận bị bôi đen, thế nên tôi không biết số thư đó
nhằm gửi cho ai, nhưng đó là một loạt các cuộc đối thoại liên quan đến việc
mẹ tôi nghiên cứu một số lý thuyết của bà về cách thức thây ma thực sự
hoạt động và vì sao bọn chúng lại cần não...”
“Prion”, tôi cắt ngang, có lẽ hơi có chút tự mãn. “Ký sinh trùng cần prion
khi xây dựng các khối lắp ghép.”
Mặt Ed thấp thoáng vẻ nhăn nhó. “Ừm, phải. Và sau khi đọc tất cả
những thứ đó, tôi... tôi bắt đầu nhận ra rằng mình thực sự đã nhìn thấy