ở trên thuyền hay sao? Thây ma kia đến từ đâu? Làm sao anh thoát ra khỏi
đó được mà vẫn còn sống?”
“Không, không”, Ed nói. “Bọn họ ở ngoài cầu tàu phía đằng sau nhà tôi.
Bọn tôi sống cạnh sông Tchefuncte, ông bà già nhà tôi có một chiếc thuyền
phao mà thường ban đêm họ thích đưa ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng súng
nổ, rồi đến tiếng thét liền chạy ra và nhìn thấy... thấy thứ thây ma ấy.” Anh
ta nuốt khan. “Khi đó tôi không biết nó là thây ma. Tôi chỉ nghĩ đó là một
kẻ tâm thần nào đó.”
“Ra thế. Vậy làm thế nào mà câu chuyện lại trở thành ‘tai nạn thuyền’?”
Ed nhắm mắt lại một lát. “Tôi chạy quay về nhà và gọi cảnh sát. Đệch,
tôi mười bảy tuổi, và tôi biết sẽ chẳng ai tin nếu tôi kể là có một con quái
vật đã ăn thịt bố tôi. Tôi chỉ bảo với họ là bố mẹ tôi đã chết, rằng có chuyện
gì đó khủng khiếp đã xảy ra.” Một cơn rùng mình chạy xuyên qua anh ta.
“Tôi tê liệt, thế nhưng tôi vẫn biết mình không thể kể với họ sự thật.” Đột
nhiên Ed đứng dậy, mặc dù tôi nhẹ cả người vì anh ta để lại khẩu súng trên
ghế. “Tôi đã chạy ra sau nhà với một cây gậy bóng chày, và...” Tay anh ta
siết chặt thành nắm đấm. “Tôi ra ngoài vừa kịp đúng lúc thấy chiếc thuyền
chạy hết tốc lực về phía một bến tàu ở bờ bên kia. Chứng kiến nó đâm sầm
và cháy bùng lên...”
“Và cơ thể bố mẹ anh được tìm thấy trên con thuyền đó?” Ed gật đầu.
Tôi gãi đầu. “Nghe này, hoàn toàn có khả năng là cái thây ma kia đã giết
chết bố mẹ anh, nhưng chỉ mới nghe qua, tôi thấy có vấn đề kỳ quái trong
toàn bộ chuyện này.”
“Dĩ nhiên là kỳ quái”, Ed mở miệng phản đối, nhưng tôi ra hiệu cho anh
ta im lặng.
“Không, khoan đã, nghe tôi nói đã. Thứ nhất, tại sao nó bắn mẹ anh mà
lại không bắn bố anh?”
Trán Ed nhăn lại. “Có thể do hết đạn.”