CHƯƠNG 21
Tinh thần tôi đã trở nên kiệt quệ lúc bọn tôi rẽ vào bãi đỗ của XpressMart.
Đây tuyệt đối không phải là đại diện chói sáng của chuỗi siêu thị
XpressMart. Hai chữ “pr ” và chữ “M” trên bảng hiệu đã bị cháy xém, một
ô cửa ổ phía trước bị thay thế bởi một tấm gỗ dán cỡ lớn, trên đó có người
đã vẽ một bức tranh dương vật khổng lồ bằng sơn phun. Nhưng bốt điện
thoại trả tiền thì vẫn hoạt động, và tôi có một nắm đầy những đồng hai
nhăm cent mò được từ chỗ để chìa khóa trên chiếc xe tải của Ed, mặc dù
thực lòng tôi không hề biết gọi một cú điện thoại thì mất bao nhiêu tiền. Tôi
không thể nhớ lần cuối cùng, nếu có, mình dùng bốt điện thoại là khi nào.
“Tôi sẽ cảnh giới cho”, Ed nói khi tôi nhét xu vào trong máy điện thoại.
Tôi chắc chắn mong rằng anh ta sẽ không biến thành kẻ xấu lần nữa. Nếu
lòng trung thành điên rồ lại thay đổi, tôi sẽ bị cứa cổ ngay tại đây.
Tay tôi dừng lại trên mấy nút bấm. “Ừm, anh có nhớ số của Marcus
không?” Tôi nở nụ cười ngượng ngập hỏi Ed. “Tôi có lưu số của anh ấy
trong máy. Nhưng tôi chưa từng bao giờ bấm số, anh biết đấy.”
Ed đảo tròn mắt và lầm bầm đọc. Tôi bấm số, hai chân đổi thế đứng liên
tục trong khi chờ Marcus bắt máy. Khi nó chuyển sang chế độ thư thoại, tôi
rên lên, rồi thầm loay hoay nghĩ xem nên nói gì trong đoạn tin nhắn ngắn
ngủi này.
“Marcus, là em, Angel đây. Có chuyện gì đó thật kinh tởm quái dị đang
diễn ra, và anh cần phải đề phòng cẩn thận. Tay trưởng ban an ninh ở trung
tâm thí nghiệm đã bắn và cố bắt cóc em, nhưng em được Ed cứu, và phải,
giờ Ed ngon lành rồi, nhưng em không thể giải thích lúc này. Có điều có
một kiểu âm mưu gì đó nhằm thu thập đầu thây ma, chắc chắn nó có liên
quan đến nghiên cứu của Sofia và các bè đảng thây ma. Ồ! Em hoàn toàn
đúng về Zeke Lyons. Ed bảo đã đưa mấy cái đầu cho kẻ nào đó, và bọn em
cho rằng bọn chúng đã làm cho các thây ma mọc lại từ đó. Ồ, và Sofia là
người xấu đấy. Đừng tin cô ta! Và dù sao đi nữa, em không còn điện thoại