trong tay, em đang gọi từ bốt trả tiền, nhưng em sẽ cố gọi lại cho anh sớm.
Chỉ là, xin anh hãy cẩn thận.”
Tôi cúp máy, quay sang Ed. “Một đoạn bi bô hoàn toàn vô nghĩa, đúng
không?”
Trông anh ta như kiểu đang cắn chặt môi để khỏi cười phá lên. “Chà...
chắc chắn cô sẽ làm cho Marcus chú ý bằng tin nhắn đó.”
“Èo. Sao cũng được. Tôi sẽ thử gọi lại cho anh ấy sau.”
Tôi có thể cảm thấy vẻ mặt của mình chuyển thành cau có. “Giờ đi tìm
Sofia thôi.”
Tôi có địa chỉ nhà của Sofia trong tin nhắn điện thoại, nhưng tôi nhận ra
rằng khả năng lớn đó không thực sự là địa chỉ của cô ta và nó chỉ được đưa
cho tôi để nhử tôi sa vào ổ mai phục của McKinney. Vì vậy, Ed và tôi đồng
ý là bọn tôi phải tìm hiểu chắc chắn. Tìm thông tin về cô ta trong một
quyển danh bạ điện thoại dường như là bước hợp lý đầu tiên, nhưng tìm
được một quyển danh bạ điện thoại lại là thách thức lớn hơn bọn tôi tưởng.
Không có cuốn nào cạnh bốt điện thoại, và cô ả thu ngân trong XpressMart
chỉ ném cho tôi ánh mắt vô hồn khi tôi hỏi xem cô ta có cuốn nào không.
Thế rồi Ed nảy ra ý tưởng tìm một cái máy tính có Internet để tra cứu,
nhưng tôi nhắc anh ta nhớ rằng thư viện đã đóng cửa và đến nước này cách
duy nhất bọn tôi có thể tìm được máy vi tính sẽ là đột nhập vào nhà một ai
đó.
Sau vài phút tranh luận và cãi vã càng lúc càng trở nên vô nghĩa, cuối
cùng bọn tôi cũng đồng ý với nhau rằng ít nhất cũng nên đến xem thử để
chắc chắn rằng địa chỉ Sofia đưa cho tôi là rác rưởi trước khi tiến đến bước
đột nhập vào nhà người khác chỉ với một mục đích là lướt net. Phải, bọn tôi
là những thiên tài chiến thuật nghiêm túc, chắc chắn vậy.
Khu bất động sản Breckenridge hầu hết vẫn còn đang được xây dựng, và
cứ khoảng chừng bốn lô mới có một ngôi nhà hoàn thiện. Nơi đây cũng
không quá rộng lớn, và có thể nói nó gồm có hai con đường dài rẽ ngoặt từ
hai bên lối vào, cả hai đều kết thúc bằng ngõ cụt - mà nếu nhìn qua ảnh vệ