tinh, trông chúng giống như một cặp buồng trứng. Ở giữa hai “buồng
trứng” là một vạt rừng - khu không gian xanh hẳn được dùng để tiêu nước -
mà nếu nhìn qua ảnh vệ tinh thì giống như, chà, khu vực cỏ rậm um tùm.
Và lý do duy nhất tôi biết điều này là vì bằng cách nào đó Nick đã phát
hiện ra và đảm bảo tất cả mọi người trong văn phòng cùng nhìn thấy. Cũng
đáng khen cho Nick, chuyện này chạm đúng mức độ hài hước trong tôi, và
tôi đã cho rằng nó thực sự hay ho khủng khiếp. Nhưng này, nếu không phải
nhờ thế thì hẳn tôi sẽ chẳng biết được Breckenridge nằm ở đâu và nó được
bố trí như thế nào.
Tôi kể lại những gì mình biết với Ed trong lúc anh ta lái xe, rồi thất vọng
cùng cực khi anh ta chẳng thấy được sự vui nhộn tột bậc trong sơ đồ bố trí
nơi đây. Mà, chậc, có thể đây là thứ phải được nhìn tận mắt thì mới thấy
được giá trị.
Khi bọn tôi tiến vào khu vực dân cư ấy, Ed đặt tay lên súng, còn tôi thụp
xuống trên ghế trước của chiếc xe.
“Đó là địa chỉ mà cô ta đã nhắn cho tôi”, tôi nói, nhìn qua bảng đồng hồ
về phía ngôi nhà gạch theo kiểu trang trại chăn nuôi rất đỗi bình thường.
Tôi cau mày nhìn chiếc Mazda màu xanh trên lối vào nhà. “Và đó là xe của
cô ta.” Có lẽ rốt cuộc thì địa chỉ này cũng chẳng phải là thứ rác rưởi.
Tôi định bảo Ed đừng có tấp xe vào ngôi nhà ấy, nhưng rõ ràng anh ta có
một liều lượng tỉnh táo khá lớn và chỉ đánh xe đi vượt qua. Tôi chẳng thấy
động tĩnh gì đằng sau mấy tấm rèm khi bọn tôi đi ngang qua, nhưng có
những cách khác để cô ta theo dõi bọn tôi. Chắc chắn đến lúc này
McKinney đã cho cô ta biết là tôi đã trốn thoát rồi. Nhưng liệu có ai trong
bọn họ ngờ đến chuyện tôi sẽ đến đây không?
“Đây có thể là một ổ mai phục khác”, tôi bảo Ed khi bọn tôi vòng qua
khúc cua.
Ed gật đầu gọn lỏn. “Tôi cũng nghĩ đến điều đó. Có một cái túi đằng sau
ghế ngồi. Trong đó có kính hồng ngoại. Tôi sẽ đỗ xe ở phía bên kia không
gian xanh, rồi chúng ta có thể tiếp cận ngôi nhà qua lùm cây.”