Bọn tôi tiến đến khu đất cách rìa bên kia của khu rừng khoảng vài mét và
quan sát ngôi nhà trong vài phút. Cuối cùng Ed quay sang tôi và tháo kính
ra. “Giờ quanh nhà có quá nhiều ánh sáng nên chẳng cần kính hồng ngoại
nữa”, anh ta nói bằng giọng chỉ vừa đủ nghe. Tôi nhanh chóng tháo kính ra,
rồi phải chớp mắt vài lần để quen trở lại với hình ảnh thông thường.
“Tôi chẳng thấy ai cả”, tôi nói, cố hết sức hạ giọng bằng với Ed.
“Tôi cũng thế.”
Tôi hít vào một hơi thật sâu. “Tôi cũng chẳng ngửi thấy ai cả.”
Anh ta ném cho tôi ánh mắt bất an. Tôi nhún vai và mỉm cười ngọt ngào.
“Ừ, ok”, Ed lầm bầm. “Chậc, tôi nghĩ mình nên xông tới thôi.”
Bọn tôi chuyển sang tư thế khom người, rồi di chuyển nhanh chóng qua
sân sau và áp sát người vào ngôi nhà. Tôi nhích đến cửa và dợm với tay đến
nắm đấm, nhưng Ed túm lấy tay tôi trước khi tôi kịp chạm đến.
“Không có găng tay”, anh ta rít lên, ném cho tôi ánh mắt sắc lẻm. Tôi
nhăn mặt. Ồ phải. Có lẽ tốt nhất không nên để lại vân tay.
Nhưng Ed không thả tay tôi ra. “Nhìn khung cửa kìa”, anh ta nói.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, cảm giác lạnh người cuộn lấy bụng tôi khi
nhìn thấy các vết cào xước quanh ống khóa.
“Khóa bị phá rồi”, Ed thì thào, vẻ dữ tợn phủ lên gương mặt. Anh ta
nhanh chóng nhìn một lượt quanh sân sau, rồi - vì anh ta có đeo găng tay -
nhẹ nhàng kéo cửa sau mở ra.
“Ở đây trong khi tôi kiểm tra qua”, anh ta rì rầm. “Quên đi”, tôi đáp trả.
Ed ném cho tôi ánh nhìn sắc lẻm. “Cô là một thây ma to gan”, anh ta thì
thào. “Sao cô lại sợ hãi khi bị bỏ lại đây một mình nhỉ?”
“Bởi vì tôi cũng là con nhóc điên rồ đã bị tấn công một lần trong ngày
hôm nay rồi”, tôi thì thào đáp lại, mắt quắc lên.
Ed cân nhắc điều đó, rồi gật đầu. “Cũng đúng. Theo tôi, và cố đừng có
bắn vào lưng tôi đấy.”