“Khoan đã,” tôi nói, nhìn số điện thoại được khoanh tròn. Bên trên đó có
ghi nguệch ngoạc K@ScottFH. Số điện thoại này trông cứ quen quen thế
nào, như thể đó là số mà tôi từng bấm vài lần rồi vậy. Không phải số của
Marcus, tôi biết như thế. K@ScottFH có ý nghĩa quái quỷ gì chứ? Đó có
phải là địa chỉ email? Nếu thế thì nó phải có “com” hay “net” ở cuối chứ?
Tôi không muốn đánh liều chạm vào bất kỳ thứ gì thế nên tôi cố hết sức
thuộc lòng nó cùng số điện thoại kia thay vì tìm một cái bút và mẩu giấy.
Ed lại kéo tay tôi, nhưng lần này tôi không chống cự và để anh ta dẫn tôi ra
cửa sau. Anh ta đẩy cửa hé ra rồi nhìn quanh thật nhanh, sau đó siết lấy tay
tôi và chạy băng băng về phía rừng cây. Tôi bám theo mà không gặp vấn đề
gì, và khi bọn tôi ra đến khoảnh rừng, tôi đeo kính hồng ngoại vào như thể
mình đã đeo nó cả nghìn lần rồi. Tôi không nói một lời nào khi bọn tôi
quay trở về chỗ chiếc xe, vẫn giữ yên lặng cho đến khi bọn tôi đi xa hẳn
ngôi nhà và khu dân cư ở đó.
“Anh ổn chứ?”, cuối cùng tôi hỏi.
Tay Ed siết chặt trên vô lăng. “Không hoàn toàn”, anh ta nói. “Tôi đã
quen biết Sofia lâu lắm rồi. Đôi khi cô ấy có thể cực kỳ đanh đá, nhưng...”
Mặt anh ta tối sầm lại. “Tôi sẽ giết thằng chó chết McKinney đó.”
“Anh nghĩ là McKinney giết cô ta à? Nhưng tôi tưởng anh đã bắn hắn rồi
chứ?”
“Thằng khốn mặc vest”, Ed bảo tôi. Thế rồi anh ta đấm tay vào ngực.
“Và bản thân tôi cũng vậy.”
Chớp mắt ngạc nhiên, tôi nhìn Ed kỹ hơn. À ừ, giờ khi đã biết rồi tôi có
thể thấy nửa người trên của anh ta có vẻ hơi mập hơn bên dưới chiếc áo
trùm. Tôi đã quá phân tâm vì mấy cái đầu lâu và những chi tiết gô-tíc hay
emo khác nên thậm chí chẳng nhận ra.
Gô-tic...
“Ồ”, tôi thở ra. Giờ tôi đã biết K@ScottFH nghĩa là gì và làm sao tôi lại
biết số điện thoại đó. “Sofia là đồ hai mang.”