Yết hầu Ed nhấp nhô khi anh ta nuốt xuống. “Ông ta và bố mẹ tôi là bạn
bè.”
Một nghi ngờ khủng khiếp ập xuống tôi, nhưng tôi chưa muốn nói ra
điều gì cả. Có điều, Ed không ngu.
“Ông ta đã là thây ma bao lâu rồi?” Giọng anh ta bình thản, nhưng tôi có
cảm giác rằng nếu anh ta siết chặt nắm tay trên vô lăng hơn nữa thì nó sẽ
vỡ vụn.
“Ừm, cũng khá lâu rồi, theo những gì tôi biết.” Tôi nhìn Ed, thận trọng.
Anh chàng này chuẩn bị vỡ tung rồi. “Ông ấy là người đã biến đổi
Marcus”, tôi nói tiếp. “Marcus bị một con gấu trúc hay gì đó cắn và bị mắc
bệnh dại.”
Vẻ ngạc nhiên lướt qua mặt Ed. “Tôi nhớ chuyện đó.” Vai anh ta sụm
xuống và nắm tay siết cứng trên vô lăng nới ra đôi chút. “Nó... Marcus bảo
tôi là cậu ấy đã được tiêm kịp lúc.”
“Không phải thế đâu”, tôi nói. “Anh ấy không biết mình bị nhiễm bệnh
cho đến khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Anh ấy thậm chí còn không nghĩ
đến chuyện đó.”
Ed rùng mình. Anh ta được huấn luyện kiến thức về y khoa và biết rằng
đến nước ấy thì mọi chuyện gần như đã quá muộn.
“Lúc ấy anh ấy đã sắp chết”, tôi nói. “Thế nên Pietro... đã cứu anh ấy
bằng cách duy nhất ông ta có thể làm.”
Ed không trả lời. Anh ta nhìn trừng trừng ra đường cao tốc phía trước
trong khi di chuyển. Tôi không hỏi xem anh ta đang đi đâu. Ngay lúc này
chuyện đó thực sự không quan trọng.
“Ông ta là kẻ đã giết chết bố tôi”, cuối cùng Ed nói bằng một giọng lào
khào khiến tôi rùng mình. Tôi không hỏi lại xem anh ta có chắc không.
Anh ta tin điều đó. Tôi có thể thấy được. Mắt Ed đang nhìn đường, nhưng
những ký ức đang nhảy nhót đằng sau đó.