“Ông ta đã giết bố tôi”, Ed lặp lại. “Nhưng với mẹ tôi thì không đâu.”
Yết hầu của anh ta lại nhấp nhô khi anh ta nuốt xuống. “Ông ta yêu mẹ
tôi.” Giọng Ed vỡ ra khi nói điều ấy, và thế rồi như thể đập nước vỡ bờ, anh
ta bắt đầu nấc lên, còn tôi vội vàng chộp lấy vô lăng. Tôi nhẹ cả người khi
Ed giảm tốc độ, duy trì đủ khả năng kiểm soát trong người để tấp vào lề
đường và đỗ xe lại trước khi sụp đổ hoàn toàn.
“Tôi vẫn hay nghe thấy bố mẹ cãi nhau”, Ed cố gắng nói thành lời trong
tư thế gục đầu vào vô lăng, cả người run lên.
Tôi thở hắt ra ra khi tất cả mọi chuyện khớp lại với nhau. Pietro và Dawn
Quinn. Pietro không giết bà ấy. Chồng bà ấy đã bắn bà ấy trong một cơn
điên cuồng vì ghen tuông. Nhưng tại sao Pietro không biến đổi bà Dawn
thành thây ma để cứu bà ấy? Tôi thầm thắc mắc, nhưng rồi nhận ra câu trả
lời. Hẳn là bà ấy đã chết, và mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Và rồi Pietro
đã giết Sam Quinn để trả thù...
Thánh thần thiên địa ơi, một câu chuyện tình sến sẩm của giới thây ma.
Và tôi chẳng biết làm cái quái gì với Ed trong khi anh ta khóc. Trời ơi là
trời, liệu mình có nên thử vỗ về hay ôm ấp anh ta hay làm cái khỉ gì tương
tự? Ý tôi là, anh chàng này rõ ràng đã phải trải qua cả tấn bi kịch, nhưng
anh ta đã cố giết tôi cách đây không lâu.
Đệch, tôi thở dài rồi kéo Ed vào mình để anh ta có thể khóc trên vai tôi.
Đầu tiên là Marcus, giờ là Ed. Bờ vai xương xẩu bé tí của tôi có cái khỉ gió
gì mà lại trở nên dễ dàng cho lũ đàn ông tựa vào khóc lóc thế nhỉ?
Ed lấy lại được tự chủ sau vài phút - thật nhẹ cả người - quệt tay lên mặt,
khởi động lại xe và đánh trở ra đường cao tốc. “Để đi tìm cho cô một bốt
điện thoại đã”, anh ta nói.
Bọn tôi không muốn quay trở lại bốt điện thoại đã dùng trước đó, vì cả
hai đứa tôi cùng có cái thước đo hoang tưởng cứ nhất quyết rằng Tất cả mọi
người đang lùng kiếm chúng ta! Tuy nhiên, hóa ra bốt điện thoại còn hiếm
hơn cả danh bạ điện thoại, và bọn tôi phải mất gần mười lăm phút lái xe
lòng vòng để tìm được một bốt khác. Cuối cùng bọn tôi xác định được một