bốt ở trạm đổ xăng mục nát trong một khu vực nguy hiểm khôn tả xiết
trong thị trấn, nơi tôi biết chắc chắn là bọn tôi đang bị quan sát và dò xét.
Tôi đã ở trong giới buôn thuốc thang đủ lâu để biết rằng nếu có khi nào tôi
muốn đổi từ thuốc giảm đau sang cocain hút hay thuốc lắc, thì đây là nơi để
tìm mấy thứ ấy.
Ed đỗ xe và ra ngoài, rồi giữ nguyên vẻ mặt cau có cùng khẩu súng trên
tay trong khi tôi thịt mấy đồng hai lăm cent trên sàn xe.
“Đệch”, tôi nghe Ed lầm bầm cùng lúc tiếng sỏi lạo xạo cho tôi biết có
người đang tấp xe vào bãi. Tôi ngồi thẳng lên, nhét chỗ xu tìm được vào túi
và ngẩng lên nhìn người mới đến.
“Đệch”, tôi lặp lại lời Ed.
“Là cớm”, Ed lầm bầm, cùng lúc đó tựa người vào xe làm thành tư thế
trông như kiểu hoàn toàn thoải mái. Tôi không nhìn thấy khẩu súng. Cả hai
tay anh ta đều thấy rõ, ngón tay cái móc vào túi trước. Trông Ed tỏ vẻ chán
chường và có chút sốt ruột, như thể anh ta đang chờ tôi làm xong việc gì đó
mà tôi phải làm để bọn tôi có thể cuốn xéo khỏi chỗ này.
Bộ dạng này hẳn sẽ thành công rực rỡ ở bất kỳ nơi nào khác, gần như
chắc chắn. Nhưng giờ vẻ ngoài gô-tic khiến anh ta trông như kiểu đang ở
nơi này cố kiếm chác được ít thuốc vậy.
Thế rồi tôi nhìn kỹ hơn chiếc xe và tâm trạng tôi thậm chí còn chùng
xuống nhiều hơn. “Không chỉ là cớm”, tôi rên lên, cố hết sức mình để
không tỏ ra có tội hay lén lút, mặc dù có lẽ tôi đang làm mình trở nên thậm
chí đầy tội lỗi và lén lút hơn bằng cách tỏ ra vô tội và các kiểu khỉ gió. Một
điều mà tôi chắc chắn rằng mình không thể tự nhận đó là vô tội. “Đó là sĩ
quan quản thúc tôi.” Mẹ kiếp! Tôi có thể vướng vào rắc rối chỉ vì có mặt ở
khu vực có tỷ lệ phạm tội cao nếu sĩ quan quản thúc muốn trở thành tên
khốn trong chuyện đó. Và sẽ ra sao nếu tình cờ ông ta nhận ra Ed chính là
Ed? Lượn lờ cùng với một kẻ tình nghi giết người hàng loạt chắc hẳn cũng
sẽ chẳng hay ho chút nào.