Miệng sĩ quan quản thúc Garza mím lại thành đường mỏng dính, sít sao
khi ông ta bước ra khỏi xe. Đương nhiên trông ông ta chẳng giống đang hài
lòng với tôi gì cả. Ông ta ném cho Ed ánh mắt thăm dò thật lâu trong lúc
tiến tới chỗ bọn tôi. Tôi ghìm lại để không liếc sang Ed xem anh ta đang
làm gì. Tôi chỉ có thể đặt toàn bộ niềm tin vào việc anh ta từng làm việc
quanh hội cảnh sát nhiều năm và biết phải làm gì - và không được làm gì -
để ngăn không nảy sinh nghi ngờ.
“Gì á sếp?”, Ed hỏi Garza. “Sếp có hộp quẹt không hở?” Anh ta hơi líu
lưỡi. Cuối cùng tôi đánh liều liếc sang và thấy dường như Ed đang gặp rắc
rối khi tập trung vào tay sĩ quan quản thúc.
Một vẻ khó chịu đọng lại trên gương mặt Garza. Ông ta phớt lờ câu hỏi
và chuyển sự chú ý sang tôi, rõ ràng - hy vọng thế - cho rằng Ed là một con
nghiện lúc này đang phê tít nên chẳng cần phải lo đến.
“Cô làm gì ở đây thế, Angel?”, ông ta hỏi. Tôi có thể thề rằng trông ông
ta như kiểu thất vọng về tôi lắm.
Tôi nuốt khan, đột nhiên cảm thấy có tội một cách kỳ quặc mặc dù chẳng
có lý do gì để tôi cảm thấy thế. Nhưng, mẹ kiếp, ông ta đáng sợ bỏ cha.
“Trông thế mà không phải thế đâu”, tôi vội nói. “Xe của tôi bị nổ lốp trên
đường cao tốc 191, thế là tôi phải gọi anh bạn để quá giang. Thế rồi tôi làm
mất ví, và tôi muốn gọi cho bố tôi để cho ông ấy biết là tôi không sao. Vì
vậy bọn tôi dừng lại để dùng bốt điện thoại trả tiền. Chỉ thế thôi.”
Ông ta chớp mắt, rồi lại cau mày. “Hiểu rồi. Từ đây đến đấy xa phết.”
Tôi thở dài. “Đã bao giờ ông cố tìm một bốt điện thoại chưa? Chẳng có
nhiều lắm đâu.”
Garza cân nhắc một lát. “Cái đó đúng.” Rồi ông ta nhìn quanh, mắt nheo
lại. “Cô nhanh làm cho xong việc của mình rồi đi khỏi đây đi.” Ông ta lại
ném ánh mắt cay nghiệt sang Ed trước khi quay lại với tôi. “Và cẩn thận
với kẻ đi cùng cô đấy.”
Tôi nồng nhiệt gật đầu. “Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa.”