liên lạc với Marcus. Tôi biết ông không thích tôi, nhưng tôi chỉ muốn cảnh
báo anh ấy - và cả ông nữa, tôi cho là vậy - rằng Walter McKinney, trưởng
ban an ninh ở NuQuesCor đã bắn và cố bắt cóc tôi tối nay. Tôi lo là tất cả
các vị cũng có thể bị nhắm đến.” Tôi dừng lại, cố nghĩ ra cách để báo với
họ về Sofia. “Tôi nghĩ hắn ta đã giết Marianne. Và... một người khác nữa.
Một người mà cả hai bác cháu ông đều biết.” Đệch, thế này thì chẳng có ích
mẹ gì. “Ông hãy bảo anh ấy thận trọng”, nói rồi tôi cúp máy.
“Tôi nghĩ cô làm tốt hơn khi cứ bô lô ba la những câu vô nghĩa”, Ed khẽ
nói trong lúc tiếp tục nhìn xung quanh.
“Tôi nghĩ anh nói đúng”, tôi lẩm bẩm và nhét thêm xu vào máy điện
thoại.
“Giờ cô còn gọi ai nữa?”, Ed cau mày hỏi.
“Bố tôi”, tôi trả lời. “Nếu cảnh sát tìm thấy xe của tôi trên lề đường, có
thể họ sẽ gọi cho bố tôi hoặc đến nhà tôi, và tôi không muốn bố lo lắng.”
Tôi dừng lại trước khi quay số. Số điện thoại của bố tôi là thế quái nào nhỉ?
Tôi lưu trong danh bạ là “BỐ.” Tôi chưa bao giờ thực sự bấm mấy con số
đó cả. Lầm bầm chửi thề, tôi kiểm tra đồng hồ. Chín giờ đêm. Tôi biết số
điện thoại ở nhà nhưng vào giờ này ngày Chủ nhật chẳng đời nào bố lại ở
nhà. Hẳn bố đang ở chỗ Kaster xem bóng bầu dục với đám bạn bè chí cốt.
Nhưng ít nhất tôi cũng có thể để lại lời nhắn cho bố.
Tôi giật nảy mình ngạc nhiên khi chuông điện thoại đổ trước khi tôi có
thể nhấn số đầu tiên. Ed và tôi nhìn nhau đầy cảnh giác, thế rồi tôi nhấc ống
nghe. “A lô?”
“Có phải Angel không? Tôi Pietro đây. Tôi xin lỗi đã không nghe máy,
nhưng tôi luôn sàng lọc những cuộc gọi từ số lạ. Có chuyện gì thế?”
Tôi điên cuồng vẫy Ed lại gần để anh ta có thể nghe được. “Sofia đã
chết, Pietro ạ. Bọn tôi khá chắc chắn rằng Walter McKinney đã giết cô ta.
Ồ, và...”