là kẻ đã cứu cái mạng chó của tôi. Anh ta bị lừa đi giết thây ma và nộp lại
đầu cho kẻ nào đó đang tiến hành làm cái thứ quái đản này.”
“Tôi nhẹ cả người khi Ed có mặt ở đó để giúp cô”, Pietro nói. “Nhưng
tôi thấy khó mà tin được Sofia lại làm chuyện đó. Chúng tôi có tin mật báo
rằng bè đảng phe kia đang bám theo nghiên cứu của Sofia. Và rõ ràng là tối
nay bọn chúng chọn cách giết cô ấy thay vì để chúng tôi có được nghiên
cứu ấy.”
Tin mật? Không đùa chứ? Tôi mở miệng định cãi nhưng rồi lại im lặng
trước khi nói ra điều gì đó sẽ phá hủy mãi mãi cơ hội tìm kiếm sự giúp đỡ
từ ông ta. Ông ta đang âm mưu thứ gì đó, đồ chó. Trong khi ấy có một ý
nghĩ đang cố bung ra từ sâu thẳm trong tâm trí tôi.
“Angel”, Pietro nói trước khi tôi kịp lên tiếng. “Rõ ràng cô đang gặp rắc
rối. Tôi có thể giúp cô. Cho tôi biết cô đang ở đâu.”
“Không”, tôi lơ đãng nói, vẫn cố suy nghĩ. “Tôi không tin ông.”
Pietro thốt lên tiếng khịt mũi ra vẻ buồn cười. “Ít ra cô thật lòng. Thế cô
còn bị thương không? Cô có cần não không?”
“Không, tôi ổn lắm.” Bị thương. Não. Có phải là thế không? Tôi che ống
nói lại và thì thào với Ed. “Mẹ anh - bà ấy là bạn với bác sĩ Kristi Burke,
đúng không? Bà ta cũng là bác sĩ thần kinh đúng không?”
“Họ làm chung một phòng khám”, Ed nói, vẫn có vẻ hoang mang.
“Nhưng bà ta đâu còn là bác sĩ Burke nữa. Bà ta ly dị và lấy lại họ thời con
gái. Giờ là bác sĩ Charish.”
Tôi trố mắt nhìn anh ta, đột nhiên cảm giác như thể đầu óc tôi là một tấm
bảng lỗi thời ở cuối đoàn tàu trong những bộ phim cổ nơi những viên gạch
nhỏ rơi xuống để tạo thành chữ hay bức tranh. Bởi vì, cuối cùng, một bức
tranh rõ rệt đã bắt đầu hình thành.
Tôi mím môi mỉm cười. “Bà ta cũng đổi màu tóc nữa, đúng không?” Khi
Ed gật đầu, tôi nói tiếp. “Và Pietro cũng biết bà ta?” Tôi đã biết câu trả lời
cho câu hỏi ấy bởi vì tôi nhớ bà ta có mặt ở buổi dạ tiệc nhỏ của ông ta.