Tôi gác máy rồi chớp mắt khi nghe tiếng xu rơi xuống chỗ trả tiền. Ồ
phải, tôi đang gọi dở cho bố. Tôi nhanh chóng nhét chỗ xu vào và gọi về số
nhà, thầm soạn lời nhắn mà mình sẽ phải để lại, với hy vọng rằng nó sẽ
không phải là mấy lời bi bô quá thiếu mạch lạc.
Đầu bên kia nhấc máy sau hồi chuông thứ hai. “Chào Angel”, một giọng
nói quen thuộc không phải là giọng của bố cất lên.
CHƯƠNG 22
Mày đùa với tao đấy à, đồ khốn kiếp?” Tôi gào vào ống nghe điện thoại.
“Cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức, đồ chó chết mất dạy!”
“Lạy Chúa tôi, cưng đúng là cái đồ mồm miệng độc địa.” “Ừ, thế đấy,
ráng mà chịu đi. Cái chó gì thế này?” Tôi nói.
“Thế là giờ mày có bố tao và ra điều kiện trao đổi bố con tao hay cái gì
tởm lợm giống thế hả? Mày đang làm việc cho Những câu chuyện xấu xa
về hình nộm người hay cái gì như thế hả?”
“Khá thông minh đấy”, McKinney trả lời. “Có thể một ngày nào đó tao
phải viết thứ đó. Nhưng đúng thế, tao có bố mày, và tao sẵn sàng trao đổi,
lão ta với mày. Rất đơn giản: Mày hợp tác hoặc bố mày sẽ chết.”
Tôi cảm thấy miệng mình xoắn lại thành một thứ không hẳn là nụ cười.
“Thế hả. Thứ nhất, tao không tin mày thực sự có bố tao trong tay. Thứ hai,
đi chết mẹ mày đi.”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn cười khùng khục. “À.
Cưng đòi bằng chứng. Cũng đúng thôi.”
Tôi nghe thấy tiếng loạt soạt, và rồi, “Thiên thần nhỏ?”.
“Ôi trời ơi, bố”, tôi rên lên. “Bố đang làm gì ở nhà thế?” “Mày đang nói
cái gì thế hả? Bố mày sống ở đây, không nhớ à?”
“Nhưng hôm nay có bóng bầu dục mà! Sao bố lại không ở chỗ Kaster
chứ?”