biên ngang phía Bắc, ở đó lão ta có thể vào một chiếc xe do kẻ đồng mưu
với mày lái...”
“Kẻ đồng mưu của tao?” Tôi nhìn xéo sang Ed.
“Phải, tay hiệp sĩ trong áo giáp sáng choang đã cứu mày khỏi nanh vuốt
đê tiện của tao ấy.”
“Ông bạn đọc quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn đấy. Được rồi. Mày thả bố
tao ra, cậu bé đồng phạm tuyệt vời của tao sẽ đưa bố tao thoát khỏi đồ chó
chết nhà mày, và rồi... gì chứ, tao cứ đứng trên cái sân chết tiệt ấy hả?”
Hắn cười khùng khục. “Phải. Giữa thanh thiên bạch nhật như thế. Và chỉ
có một mình. Tao sẽ cho mày nửa giờ để chuẩn bị mọi thứ.” Đầu bên kia
ngắt máy.
Tôi gác ống nghe, quay sang hỏi Ed, “Anh nghe được hết chứ?”.
“Tôi bắt được ý chính”, anh ta trả lời, giọng lặng đi. “Thế giờ tôi làm gì
đây?”
Ed im lặng một lát. Tôi gần như có thể thấy những ý nghĩ tích tắc đằng
sau đôi mắt anh ta. “Bố cô bảo ‘đám người này’, thế nghĩa là McKinney
chắc hẳn không còn ra tay một mình nữa. Tôi cá là hắn sẽ có một tay bắn
tỉa ở sẵn đó chỉ nã đạn cho đến khi cô không thể chống cự được nữa, và rồi
bọn chúng sẽ tóm lấy cô.”
Tôi gật đầu đồng ý. “Và sự vụ với bố tôi là nhằm để loại bỏ anh và để
đảm bảo anh sẽ không được sắp xếp để núp lùm xiên đạn vào mông hắn.”
“Nghe có vẻ đúng”, Ed nói, mặt nhăn nhó.
“Vì lý do quái đản gì hắn lại muốn có tôi chứ?”, tôi gầm gừ. “Mục tiêu
dễ dàng chăng? Chiến tranh thây ma? Con tin?”, Ed gợi ý, rồi nhún vai.
“Hay có lẽ chỉ là một điều gì đó hoàn toàn chẳng liên quan đến cuộc chiến
quyền lực giữa các bè phái thây ma này, mà đám người này bằng cách nào
đó đã phát hiện ra cô là thây ma, và họ cần một thây ma cho một mục đích
bất chính nào đó khác, thế là họ bám theo cô.”
“Sofia biết tôi là thây ma”, tôi nhăn nhó nói.