“Bởi vì đó là một quán bar chết tiệt!”, bố quát trả. “Và bố mày đang cố
không đi bar nữa. Vì khi đến bar thì bố mày lại uống, mà bố mày thì đang
cố để không uống nữa, vì đó gần như là cách duy nhất để bố mày tỉnh táo,
mẹ kiếp!”
“Ôi”, tôi thốt lên yếu ớt. “Ok. Nghe cũng hợp lý.”
Tôi nghe thấy tiếng bố hít vào run rẩy. “Có chuyện gì xảy ra thế, bé
con?” Bố hỏi bằng giọng có phần bình thường hơn. “Con đang gặp rắc rối
gì đó với đám người này à? Con có thể nói với bố, con yêu. Dù có chuyện
gì thì bố cũng sẽ yêu con.”
Ngực tôi thắt lại chặt đến nỗi tôi không chắc mình có thể thở được. “Bố,
không sao đâu. Con không gặp rắc rối gì cả. Ý con là, không phải như kiểu
chơi thuốc hay thứ gì tương tự. Bọn khốn nạn này cần một số thông tin mà
con có. Chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”
“Ok, bé con. Bố tin con. Con cứ làm chuyện mình phải làm, biết chưa?”
“Ồ, con hứa với bố”, tôi nồng nhiệt trả lời. Mẹ kiếp, tôi sẽ làm thế.
Lại có tiếng loạt soạt, và rồi McKinney quay trở lại.
“Chát chít thế đủ rồi. Đây là những gì mà cưng phải làm.” “Mày vừa bảo
‘chát chít’ á?”, tôi hỏi. “Không đùa chứ?
Có kẻ xấu xa đồi bại nào lại nói ‘chát chít’ chứ?”
Hắn ta thở dài. “Mày định biến thành cái gai trong mắt tao, đúng
không?”
“Mày đã khơi ra chuyện này.”
“Ừ thì tao khơi ra. Được rồi. Mày sẽ đi đến sân bóng trường trung học
Đông St. Edwards và đứng giữa đường trung tâm. Mày biết chỗ đó chứ?”
“Biết.” Đã bao giờ tôi biết chưa?
“Ngay khi mày đến đó - một mình - tao sẽ thả ông già mày ra, để cho bố
con hai người vẫy tay đi qua nhau, và rồi lão ta sẽ ra khỏi cổng ở đường