Lúc này miệng Ed mím lại thành nụ cười gượng. “Gần như chắc chắn.”
Cười toe, tôi bỏ tay ra khỏi ống nói. “Ok, Pietro, tôi khá chắc chắn là ông
dính đầy rác thối. Chậc, cũng có thể không hoàn toàn là thế, nhưng tôi nghĩ
có lẽ Sofia không phải là nhà khoa học duy nhất ăn lương của ông. Bác sĩ
Charish cũng làm việc cho ông, đúng chứ?”
Đầu bên kia là một khoảnh khắc im lặng trước khi ông ta lên tiếng,
“Phải, Kristi cũng làm việc cho tôi, nhưng trong một dự án khác với dự án
Sofia đang làm”.
Tôi quắc mắt với cái điện thoại. “Phải, chậc, tôi nghĩ bà bác sĩ tốt bụng
của ông biết chính xác những gì đang xảy ra trong trung tâm thí nghiệm của
bà ta. Và tôi tương đối chắc chắn bà ta là kẻ đã lừa Ed đi cắt đầu thây ma.”
Nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó.
Liệu có phải toàn bộ chuyện này thực sự chỉ là về việc phát triển loại não
giả tốt hơn để kiếm tiền từ giới thây ma? Hay nó là một kiểu chiến tranh
thây ma? Nhưng nếu như vậy, vì lý do quái quỷ gì giờ họ lại cần một thây
ma sống? Và tại sao là tôi?
Có một sự im lặng kéo dài nữa ở đầu Pietro. “Có những hậu quả thảm
khốc khi làm hại hay gây phiền phức đến bất kỳ người nào dưới sự bảo hộ
của tôi”, cuối cùng ông ta nói, giọng hạ thấp và nghe đáng sợ. “Bất kỳ kẻ
nào chịu trách nhiệm cho những vụ giết chóc này, cô có thể chắc chắn là tôi
sẽ xử lý hết.”
Tôi không tin Pietro, nhưng tôi cũng biết là mình sẽ không bao giờ muốn
đối đầu với ông ta. Tôi khá chắc chắn rằng tất cả những nhận xét của tôi về
Mafia Thây ma tiệm cận với sự thật hơn hầu hết những gì mọi người nghi
ngờ. Vì vậy, theo một cách nào đó, đây cũng gần như là lời bảo đảm.
Gần như.
“Tôi phải gọi điện”, đột nhiên Pietro nói. “Gọi lại cho tôi ngay khi cô về
đến chỗ an toàn.”
Tôi quắc mắt khi đầu bên kia ngắt máy. “Đồ khốn”, tôi lẩm bẩm.