“Cô ta chắc chắn liên quan đến toàn bộ chuyện này theo một cách nào
đó.” Ed hít vào một hơi thật sâu. “Thôi được rồi, dù lý do là gì, bằng cách
nào đó chúng ta cần phải nghĩ ra cách để làm cho vị trí bị bắn sẽ không
quá, ừm, làm cô suy nhược.” “Tôi có thể mặc áo giáp của anh”, tôi gợi ý.
Ed lùi lại và nhìn tôi cân nhắc. “Chúng ta có thể thử”, anh ta nói, nhưng
nghe giọng thì một trời nghi ngờ.
“Vấn đề là sao?”
“Chà, cô gầy như mo nang, mà tôi cũng chẳng thể nào gấp cái áo Kevlar
này lên vài gấu để cho nó vừa người cô được.” Ed lắc đầu. “Tôi nghĩ cô mà
mặc nó thì nhìn là biết ngay, mà như thế thì chỉ tổ khuyến khích mấy tay
súng giỏi nhắm vào những chỗ không được cái áo này bảo vệ.”
“Chậc, thế thì toi hẳn”, tôi lẩm bẩm.
Mắt Ed nheo lại trầm ngâm. “Tôi có một ý tưởng có thể có ích... nhưng
tôi không nghĩ cô sẽ thích.”
“Cứ nói ra xem sao,” tôi nói. “Lúc này có phải tôi đang ủ trí thông minh
đầy người đâu.”
Tôi lắng nghe Ed trình bày ý tưởng. Anh ta nói đúng. Tôi không thích
chút nào. Tôi ghét bỏ cha đi được. Nhưng nó cũng đủ thông minh để khiến
cho tôi cảm thấy yêu thích nó.
CHƯƠNG 23
Tôi mất đời con gái cho Randy chính trên sân bóng này, ở chính xác vị
trí này, mặc dù tôi không nhớ lúc ấy trời đất có ghê rợn như thế này hay
không. Tối nay đèn đều tắt cả, và trời thì có đủ lượng sương mù khiến tôi
cứ giật mình thon thót, cứ chắc mẩm rằng bất kỳ mối hiểm nguy không tên
nào cũng có thể nhảy ra vồ lấy tôi từ trong bóng tối. Mình là quái vật cơ
mà, tôi cố nhắc nhở bản thân. Chỉ có một mối đe dọa duy nhất mà tôi phải
lo lắng đến, và nó có tên là McKinney. Cùng với bất kỳ kẻ nào hắn mang
theo, dĩ nhiên.