ngoài tiếng lê chân của bố trên cỏ. Dường như mất cả đời, nhưng cuối cùng
bố cũng băng qua được khoảnh sân đến chỗ tôi. Tôi ôm siết lấy bố. Chúa
ơi, cảm giác bố mong manh quá.
“Bố không sao chứ?”, tôi hỏi, thả bố ra và nhìn rà soát một lượt khắp
người bố.
Bố gật đầu, nuốt mạnh xuống. “Ừ. Bố không sao. Giờ ra khỏi đây thôi,
bé con.”
“Không, bố phải đi tiếp”, tôi nói, ra hiệu về phía đầu sân bên kia. “Một
người bạn của con sẽ đón bố, rồi cả hai người phải biến khỏi nơi này ngay.
Bố hiểu chứ?” Tôi có thể nghe thấy tiếng xe của Ed khi anh ta bắt đầu từ từ
tiến đến điểm đón người.
Bố quắc mắt. “Bố sẽ không bỏ con lại. Con đang đùa cái quái gì thế? Bố
là bố của con, khốn kiếp!”
“Vâng, và con là con gái của bố, lúc này đang cần đá đít ai đó nhưng lại
phải đảm bảo bố được an toàn trước đã, ok?” Tôi nhìn bố bằng ánh mắt
nghiêm khắc. Bố do dự, và tôi biết bố đang nhớ đến lần tôi đã phải đá đít
của bố - hay ít ra là đã đe dọa sẽ đá.
“Con xin bố đấy, bố phải đi”, tôi gấp gáp nói. “Con phải đảm bảo là bố
không sao.”
Bố lưỡng lự, rõ ràng là khổ sở. Bố muốn ở lại đây vì tôi, giúp đỡ tôi. Bố
đã thất bại quá nhiều lần đến nỗi không thể đếm được trong vài năm vừa
rồi, nhưng bố vẫn ở đó vì tôi mỗi khi quan trọng nhất, khi bố phải đưa ra sự
lựa chọn giữa mẹ và tôi.
“Không sao cả đâu”, tôi thì thào. “Bố phải đi. Đó là điều đúng đắn. Con
không thể... làm việc mà con phải làm nếu bố có mặt ở đây.”
Nuốt xuống thật mạnh, bố kéo tôi vào lòng ôm thật chặt. “Bố yêu con,
Thiên thần nhỏ. Bố rất tự hào về con.” Rồi bố thả tôi ra, gật đầu. “Con cứ
đi đá cái đít nào cần phải đá đi.”